Một tuần lễ sau, tết đến gõ cửa . Thế là hai vợ chồng hí ha hí hửng, chồng bế, vợ bồng; ông giấu một cục; bà lận vú một xấp giấy xanh...
Phi cơ vừa hạ cánh, hai vợ chồng gã lật đật bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất - bây giờ còn gọi là sân bay " Mới Sơn Nhất Quốc Tế "
Móc gỡ lia lịa, gã trình với thưa đủ thứ giấy tờ cho Hải Quan ở cửa khẩu . Trong lúc tim gã đang đập thình thịch, thì anh cán bộ của khẩu nhe răng cười trông đểu không tả được. Thấy vậy gã cũng gượng mỉm cười .
Bỗng anh cán bộ trầm ngâm vài giây rồi hỏi:
- Tờ giấy lớn đâu ?
- Giấy lớn nhất tôi đưa anh rồi !
- Còn tờ giấy lớn nhất kia nữa !
Gã lục tới lục lui trong bị vẫn không tìm thấy tờ giấy lớn nào hết .
Gã nói lớn:
- Thưa anh ! Tôi không có tờ giấy nào lớn hơn mấy tờ giấy mà tôi đã đưa cho anh lúc nãy !
Đang nói qua nói lại, vợ gã móc ví đặt lên quầy một tờ giấy thiệt là bự, kèm theo một tấm giấy màu xanh có dòng chữ:
"Hình luật phạt khổ sai những kẻ làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng Quốc Gia US phát ra."
Bốn cạnh miếng giấy có đóng cái dấu 20 ...
Hai vợ chồng ăn tết thiệt là ngon ...Nhưng gã thì vẫn còn tiếc hùi hụi về cái "tờ giấy lớn" hôm nào...
↻
Trở lại Trang Trước
Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 31 tháng 1 2012
Phạm Công Hiển
No comments:
Post a Comment