Sunday, January 22, 2012

Cảm Xúc Xuân Xứ Người

Sống ở Mỹ thuộc vùng sâu vùng xa, không như ở San Jose hay Los Angeles, tôi có được cái may mắn hơn mấy cụ Việt Kiều bảo thủ - thay vì trùm mền vào đêm giao thừa để gặm nhấm những nỗi buồn, những kỷ niệm của xuân năm nào ở quê nhà...

Tôi thì không, mỗi năm tôi được ăn Tết Cổ truyền Việt Nam trên mạng.

Trước tiên là những bài sớ Táo Quân như Táo Ông Ông, Táo Pà Pà, rồi rước ông bà về chung vui cùng con cháu. Tôi hay thắp ba nén nhang trong lòng. Mùi hương vẫn thơm như thật, vẫn thiêng liêng, trân trọng không kém lư trầm của bố tôi vào đêm 30.
Sau đó cũng pháo tiểu, pháo đại cũng lá phướng, cũng cây nêu; cũng câu đối...
Đi chợ tết (virtual tết market - chợ tết ảo) để mua những món ăn tôi thích nhất. món ăn miền Nam của tết cuối cùng khi tôi rời quê hương qua những năm tháng thèm thịt - Thịt kho dưa giá (ở Mỹ, tôi đặt tên món ăn này là "New Year Pork Stew" ) Những nồi bánh tét cổ truyền qua hoạt hình đầy vẻ quyến rủ, đến nổi má tôi cũng ửng hồng theo ngọn lửa đầy sắc màu của "photoplus" hay phần mềm của vi tính.

Năm nay, tôi cũng hớt tóc, tắm rửa và thay quần áo mới. Khui chai beer đầu tiên và ngồi vào bàn giấy, đếm từng phút, từng giây để rồi bật lên những ca khúc mừng xuân như năm nào; những ca khúc bất hủ, những ca sĩ không bao giờ già, giọng hát trẻ như nụ hoa mai đêm 30 tháng chạp ... thả hồn theo tiếng nhạc lời ca... theo từng tiếng pháo đì đùng, theo từng tiếng cười rộn ràng của những người xa lạ, với khuôn mặt và tiếng nói thân quen. Thậm chí những hàng chữ và tự vựng không thể lầm được đó chỉ là người quen. Click vào e-mail hay mở facebook message để xem lời chúc tụng của bạn bè gần xa và mở lòng ra mà "ăn tết". Ăn Tết của tôi theo lối này cũng khá ngon, ngon lắm!!! "Ăn chực" hạnh phúc của bạn bè ở quê nhà, "ăn chực" tết của những người bạn trên facebook hay trên diễn đàn ... ăn chực Tết của những người Việt yêu thương đầy ấp tình người, đầy vơi tình già với trẻ, tình của những người dưng. Vậy mà tôi luôn có những cái Tết rất ư là trọn vẹn. Không như mạnh ai nấy ăn Tết, ăn Tết kiểu chụp giựt, ăn Tết để xong việc. Ăn Tết để người ta biết mình cũng ăn tết, để được chúc tụng, để được lì xì... Và, để có "PHONG BÌ" !

Năm nay, tôi còn đúng một tết nữa là tôi sẽ được thăng chức hàng cụ rồi đấy! Cụ à... Cứ cho như thế đi, đối với tôi, rủi như thân hình và tứ chi bất toại đi nữa tôi vẫn là OGXT (con gái tôi đặt tên cho bố như thế) Con gái tôi (?) - Ừ nó là con gái của quả tim tôi! Nó nói với tôi là tình yêu không chạy trong máu mủ ruột thịt mà tình yêu là nhịp đập của trái tim! Trái tim tôi dành cho mọi người những ai có trái tim đập cùng nhịp - những nhịp tim đó không hẳn của ruột thịt, của họ hàng mà là nhịp tim của sự quan tâm, lo lắng, và nhiệt tình của loài người!!!

(Hết 19 chai bia rồi đấy... còn 5 chai nữa! Phải để dành mà ăn tết!)


OGXT - Pensacola, USA - xuân Nhâm Thìn 2012

Trở lại Trang Trước

Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 31 tháng 1 2012
Phạm Công Hiển

No comments:

Post a Comment