Saturday, August 10, 2013

Những ca khúc hát theo giọng Quảng Nam

Trang Chủ
Nỗi buồn hoa phượng
Duyên kiếp
Tình bơ vơ
Mưa Chiều Kỹ Niệm
Đừng Nói Xa Nhau
Mưa rừng

Mọi ý kiến hay thắc mắc,
xin vui lòng e-mail về hiencongpham@gmail.com
Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 31 tháng 1 2012
Phạm Công Hiển

Sunday, February 17, 2013

Tách cà phê đầu năm Quý Tỵ

Ngồi một mình bên tách cà phê đen thui nghĩ lại đời mình rồi mỉm cười như người mất trí ... Từ thuở thoạt rớt ra bên cạnh bụi chuối sau hè trong cái bọc giống như cái bọc Ny Lông; chẳng biết có khóc chóe trong đó không nữa? Thế rồi cứ hết bò rồi lại lếch trên sàn nhà đất sét chỗ ướt chỗ khô, đụng cái chi thì cho vào mồm cái nấy. Thậm chí đến cả cục "kít" gà hay cục than hầm bên cạnh ông kiềng có ấm nước sôi của nội... Ấy vậy mà cũng rất khôn (thà ăn "kít" hơn là bị phỏng). Có lần cũng xém tạ thế vì mấy quả cau to đùng của nội, rồi đến chai dầu lửa của ông già. Một năm 12 tháng mí chị kiến lửa cứ nhắm vào cái "NỚ" mà hun! (cha mẹ ui răng mà oác rứa không biết ?)

Lớn lên khi biết bận quần (vỏn vẹn chỉ có 1 cái quần xà lỏn may bằng bao bột mỳ ^^) khi trời nóng thì lăn đùng bên cạnh cái lu nước mà ngủ ngon lành. Lúc trời trở gió lạnh thấu con (nói một cách chính xác là hắn đó) thì bò lên bếp đất nằm cù đum bên cạnh đống tro, nửa đêm duỗi chân một phát thấy đời mình bốc khói bay lên mây! Ời ... mà cũng lạ thiệt hử, ở quê chả ai có cái bây giờ gọi là nhà dzệ sinh cả, ăn no xách (nó) chạy ra hè nặn ra một cục "một đầu tà một đầu nhọn" xong đâu đó lấy lá mít che lại, còn cái vụ "kia" thì lượm cái que mô cứng cứng làm một cái rẹt, cắm ngay bên cạnh rồi kéo quần lên đi cà khịa móc móc vào mông ^^...

Rứa đó! Khi đã biết cô nào đẹp, cô nào xấu rồi thì thiệt quả ác lai ác báo, trời xui khiến răng không biết lại thích cái con nhỏ mập ú ù u, đi lạch đạch như con vịt Xiêm mới chết chứ! (bi chừ quên lửng cái U MÊ lúc nớ rồi... hỏi mình còn iu hông - Xin tự trả lời là cái "rung rung động động" nớ chỉ là do sự xáo trộn hóc môn của hồi chưa biết nặn mụn thôi!)

Tóm lại ngồi bên ly cà phê (bây giờ nguội mất, chắc phải cho cục nước đá vào quá!) Nghĩ lại cái tuổi thơ của mình răng mà đẹp hết sức tội nghiệp rứa không biết!!!

Bi chừ nằm trên cái giường nệm, ngoài trời mưa gió ầm ầm... nhớ lại cái bao tời đựng gạo lúc tuổi 15 (răng mà nó ấm rứa hử!) Khi phải xa nó thì ngủ bờ ngủ bụi lúc tuổi 20, ngủ bên hàng rào kẻm gai, ngủ dưới gốc cây, ngủ trên chòi canh... ngủ trên những chiếc xe nhà binh ... ngủ trên phi cơ trực thăng, ngủ khắp mọi nơi!!!

Nhưng ít khi nằm ngủ trên cái gọi là (...) như bi chừ!

(Ngẩu hứng KEN ...tặng mấy đứa con đang lam lũ ở VN)
OGXT - Florida, Tết Quý Tỵ


Trở lại Trang Trước

Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 31 tháng 1 2012
Phạm Công Hiển

Monday, February 11, 2013

Giọt Nước Mắt Tình Cờ


Tự Truyện - OGXT

... Sau mối tình đơn phương với con bé hàng xóm.

Đứa con gái này tên là Thử. Hồi đó Thử hay đi sinh hoạt với gia đình Phật Tử vào mỗi chiều Chúa Nhật hay những hôm có lễ lớn. Bọn con trai thì đứa nào đứa nấy đều lắm le, lắm lét nhìn Thử, nhưng đến lúc hát bài "giây thân ái" để "chia tay" ai về nhà nấy thì không có đứa nào dám đứng gần Thử.

Vấn đề rất dễ hiểu là con trai lẫn con gái ai cũng sợ bị "điện giựt" bất ngờ - Nếu cô cậu nào "vô phước" phải nắm tay nhau thì có nước độn thổ mất. Do đó cái vòng tay của "giây thân ái" luôn luôn được nối liền bọn con trai với đám con gái bởi hai cánh tay của một chị hay một anh huynh trưởng. Hôm nào các anh hay mấy chị vắng mặt thì cái vòng tròn đó bị cắt làm hai khúc. Những hôm như vậy thì dì Thục hay thầy Trí Việt phải nhảy vào thay thế.

oOo

Bác gia trưởng gia đình Phật tử có việc phải đi gấp, mấy anh chị huynh trưởng đang họp hành về việc cắm trại cho ngày Phật đản sắp tới . Hắn được anh đoàn trưởng giao nhiệm vụ kết thúc buổi sinh hoạt.

Hắn đứng trước sân chùa, lặp lại những việc mà mấy anh chị huynh trưởng vẫn thường hay làm. Hắn chụm những ngón tay lại trên đỉnh đầu và thổi còi với âm hiệu tập họp.

Có hai chỗ nối liền "thiếu nam" và "thiếu nữ"; một chỗ đã có hai cánh tay của chị em thằng Lân, nơi còn lại là một khoảng trống. Nhìn cái vòng tròn nửa nam nửa nữ đang bao vây quanh hắn; hắn cảm thấy ngài ngại, nhưng trong lúc này hắn không có sự lựa chọn nào hết.

Hắn rời chỗ đứng giữa vòng tròn, gồng mình đứng vào cái khoảng trống còn lại . Thử đang đứng bên phải của hắn và bên trái là bọn con trai. Làm nhiệm vụ thay thế đoàn trưởng, hắn là người phải khởi đầu bài hát. Hắn khom người xuống, mọi người đều làm theo. Hắn ráng gân cổ rống lên:

Giây ... thân ái ... lan rộng ... muôn nhà .
Tay ... sắp xa ... nhưng tim không xa .
Vui tươi ta biết ... trong lòng nhớ lòng.

Ca ... hát vang ... không gian đơm hoa ...
Đường tuy xa ... nhưng tình bao la
Tiếng ... hát theo hương thơm nhạc truyền
Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần
Ca hát vang ... Chia tay ..... đừng ... buồn...

Giây ... thân ái ....."

Những cánh tay chéo nhau ngang bụng, tay phải người này nắm tay trái người kia. Đang đưa lên đưa xuống, hắn quơ tay nắm lấy tay Thử. Cái nắm tay như bị điện giật làm Thử đỏ mặt. Tiếng hát dường như chùng xuống và những con mắt trong vòng tròn đều đổ dồn về hắn và Thử.

Hắn quay sang Thử nói nhỏ:
- Kệ họ!
- Kệ răng được?
- Cứ tự nhiên đi!
- Răng nắm tay ẩu rứa?
- Ai biết mô na!

Sau những lần sinh hoạt khác, giữa hắn và Thử là cuốn sổ tay được cuộn lại, là vật nối liền cái vòng tay thân ái ấy .

Hắn không biết cuốn sổ tay đó đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là cái bàn tay tê tê của Thử... Cái nối liền mới mẽ này lại có vẻ như chờ chờ, đợi đợi làm sao ấy. Những tiếng xầm xì hay những lời chọc ghẹo của bọn trẻ cũng biến theo cuốn sổ tay luôn.


oOo

Hôm đốt lửa trại, sau khi cả gia đình Phật Tử đều ngồi quanh đống củi . Cũng nửa vòng con trai và nửa vòng con gái. Bác gia trưởng gia đình Phật Tử mời thầy Trí Việt châm lửa. Đợi đống củi cháy bừng, thầy cất tiếng hát:

"Cùng nhau múa xung quanh ... vòng. Cùng nhau múa ...cùng vui.
Cùng nhau múa xung quanh ... vòng. Vui cùng vui ...múa đều.
Nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa vui .
Nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui ... múa ... đều"

Vừa hát, vừa vỗ tay, vừa nhảy lò cò, thầy tiến về phía con gái, kéo tay từng đứa một ra múa với thầy.

Theo luật "Múa vòng" thì ai bị thả chỗ nào phải ngồi nơi đó. Chẳng bao lâu thì cái vòng tròn thân ái đã lẫn lộn con trai với con gái và Thử bị thả trước mặt hắn.

Hắn nhìn thấy má Thử đỏ hồng. Hắn không biết có phải vì đống lửa đang cháy hay phải ngồi bên cạnh hắn.

Hắn quay sang hỏi:
- Răngkhông chạy về với họ?
- Họ nào?
- Bạn Thử đó!
- Bộ muốn tui "quì hương" răng?

Hắn lúng túng gãi đầu:
- Mô có ... Tại ...

Thử vừa đứng dậy vừa cướp lời hắn:
- Không thích ngồi chung phải không?

Hắn chụp cánh tay kéo Thử ngồi xuống, vì mất thăng bằng nên Thử té nhào vào người hắn. Hắn bắt gặp một mùi thơm là lạ từ mái tóc của Thử đang phủ kín mặt hắn. Tim hắn đập thình thịch. Hắn cứ tưởng rằng "thế là hết", nhưng Thử lại ngồi bịch xuống và nhìn thẳng vào mặt hắn nói nho nhỏ:

- Răng lúc nào cũng ẩu rứa?
- Ẩu mô?
- Biện hộ hoài, tội lớn lắm đó!
- Cho xin lỗi đi?
- Không tha mô!
- Rứa muốn tui lội qua sông răng?
- Ừ... lội đi, thử có hít tội không,
- ... lội vài vòng mới hít!
- Rứa ... Để tui tìm sông mô sâu hỉ?!
- Bộ nghỉ chơi thiệt hả?
- Ừa!!!

Sau bữa đốt lửa trại, lần sinh hoạt kế tiếp, bác gia trưởng cầm ba nén hương đưa cho hắn. Hắn gãi đầu gãi tai nhìn bác thật tội nghiệp. Hắn liếc mắt nhìn Thử như van xin. Hắn đốt cây nhang đầu tiên, vừa cắm lên chiếc lư đồng bên cạnh tượng Quan Âm vừa quỳ xuống. Nén hương thứ ba vừa tàn thì "giây thân ái" cũng sắp đến. Đó là lần quì hương đầu tiên và cũng là lần cuối của những buổi sinh hoạt với Thử.

Chủ nhật kế tiếp, bác gia trưởng xách cái búa đưa cho hắn và bác chỉ tay vào đống cây khô sau chùa. Hắn hết nhìn đống cây rồi lại nhìn bác.

Bác mỉm cười nói với hắn:
- Hôm đốt lửa trại mình đốt hết đống củi của dì Thục. Hôm nay em phải đền lại cho dì!

Nói xong bác bỏ đi một mạch. Hắn trố mắt nhìn theo bác, nhưng rồi hắn cũng im lặng thi hành cái hình phạt thứ hai mà do cái kéo tay "ẩu" của hắn đã làm Thử té nhào hôm nọ.

Bửa xong đống củi thì "giây thân ái" lại sắp bắt đầu. Hắn cảm thấy xấu hổ quá, hắn không dám ló mặt ra. Miệng hắn khô rang, hắn cảm thấy đói bụng. Hắn lủi thủi vào bếp xin dì Thục miếng nước lạnh.

Thấy hắn vào, dì Thục vừa cười vừa hỏi:
- Làm chi mà bị phạt nặng rứa?

Thay vì trả lời dì Thục, nước mắt hắn lại ứa ra. Hắn quệt mắt thật nhanh nhưng đã quá trễ, dì Thục đã thấy hắn khóc. Dì kéo hắn vào tận trong bếp.

Vừa rót nước cho hắn dì vừa an ủi:
- Nhiều đứa bị phạt nặng hơn ri nữa. Có lúc thầy Trí Việt phải can bác gia trưởng đó!

Hắm ấm ức:
- Nếu không ai tâu, thì làm răng bác biết chuyện con làm Thử té?

Thay vì trả lời hắn, dì hỏi lại:
- Có cơm nguội hồi trưa nè! để dì hâm lại canh hỉ?

Hắn thường ăn cơm ở chùa nên hắn không ngại mấy. Hơn nữa thấy dì Thục nhìn hắn chờ đợi nên hắn đành gật đầu. Hắn lấy đủa gắp một cục cơm cháy, vừa nhai vừa đợi canh.

Có giọng con gái từ sau lưng hắn:
- Bác gia trưởng thấy tui té đó!!!

Thử đang đứng sau lưng hắn lúc nào hắn cũng chẳng biết. Có lẽ đó là lý do mà dì Thục không trả lời câu hỏi của hắn lúc nãy.

Hắn quay lại nhăn nhó:
- Rứa ... đã hết tội chưa?

Thử vừa chỉ tay vào bát cơm nguội vừa trả lời hắn :
- Khi mô ông thấy bát cơm đó lên hơi thì mới hết tội!

Hắn sực nhớ đến câu: "Nực cười cơm nguội lên hơi", hắn vừa cười vừa nhìn dì Thục chan canh nóng vào bát cơm nguội. Hắn mang ơn dì Thục không biết bao!!! Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại, vừa ngửa mặt về phía Thử, vừa chu mỏ huýt sáo. Dì Thục thì cười nức nẻ.

Hắn nghe một tiếng "Xí" thật nhỏ. Mở mắt ra, hắn thấy bóng Thử đang xuyên qua cửa nhà bếp.

Có lẽ vì cơm nguội lên hơi, hay tại dì Thục mà hắn và Thử "kết" nhau từ hồi đó. Ba mẹ hai đứa cũng rất thân nhau và chấp nhận cho hai đứa thành "chú thím". Chỉ đợi ngày lành, tháng tốt là ba mẹ hắn sẽ mang trầu cau đến nhà Thử.

Ôi, chiến tranh tàn nhẫn quá! Hắn chạy tuốt qua Mỹ còn Thử thì lại sang bên Tây Đức. Lúc đó ba Thử bị bệnh nặng, mẹ Thử đang lam lũ nuôi chồng.

Hắn cứ hi vọng rằng một ngày nào ấy hắn sẽ gặp lại nàng trên một vùng đất tạm dung nào đó.


oOo


Theo đúng dự tính thì sau khi máy bay hạ cánh từ Đài-Bắc, hắn sẽ về đến nhà ba mẹ hắn lúc trời vừa sắp tối. Vì cơn mưa dông bất ngờ đã làm trễ chuyến bay chiều hôm đó, nhưng rốt cuộc thì chiếc taxi cũng đã thả hắn ngay dưới con dốc không xa nhà ba mẹ hắn lắm; nếu đi bộ thì phải tốn năm mười phút.

Mưa vẫn còn lâm râm, gió thổi có vẻ mạnh. Hắn mang cái túi hành lý nặng gần 30 kí, lết bộ trên con đường mòn tối om, không một bóng người. Thỉnh thoảng hắn hụt chân vào những vũng nước đang đọng lại trên mặt đường. Mỗi bước chân hắn bước là mỗi tiếng ọt ẹt kèm theo của đôi giầy đầy nước. Hắn cố nhìn kỹ những căn nhà về phía bên phải của con đường mòn và mong sao đến nhà càng sớm thì càng tốt.

Cái bịch hành lý "chết toi" đó đã làm hắn toát mồ hôi. Chịu hết nổi, hắn đành đừng lại nhủ thầm: "Chả lẽ mình đi lạc đường hay sao?". Con đường này đâu có xa lạ gì đối với hắn trong hai mươi năm trước. Vả lại lần thăm ba mẹ hắn gần ba năm trước đây, hắn đã thường thả bộ xuống con dốc này. Hắn sực nhớ ra rằng ba hắn có nói: "Sớm muộn gì thì mình cũng phải dời nhà" . Hắn tự hỏi: "Không lẽ nhà nước tịch thu đất rồi sao?".

Hắn tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, đến khi hắn thấy tấm bảng "Hải Vân Sơn Tự" thì hắn biết chắc một điều là hắn đã băng qua khỏi nhà ba mẹ hắn xa lắm. Dầu muốn dầu không, hắn phải quay ngược lại đoạn đường mà hắn đã đi qua. Hắn bắt đầu lo sợ, hắn đánh bụng sẽ hỏi thăm mấy nhà bên đường.

Đang đi ngược lại, bỗng hắn dừng lại trước một căn nhà có vẻ quen thuộc. Dưới thứ ánh sáng xanh xanh, lập lòe của chiếc máy truyền hình pha lẫn với ánh đèn điện xuyên qua cánh cửa bên hông nhà, hắn nhìn thấy cái giếng nước quen quen lờ mờ nằm trên sân. Tim hắn bắt đầu đập mạnh.

Hắn gở cái mảng kẽm gai rào qua cổng nhà trong khi con chó đang sủa. "gâu gấu". Hắn sè sẹ bước về phía ánh sáng và đứng tần ngần trước cửa. Mẹ hắn đang nằm trên chiếc giường gỗ, ba thì đang ngồi khoanh tay bên cạnh mẹ và sóng mũi hắn chợt nong nóng.

Hắn đứng đó khá lâu. Nhìn ba mẹ hắn đang say mê xem cải lương, thình lình hắn vọt vào nhà, vật ba hắn ngã xuống giường. Mẹ hắn la ơi ới, mặt mày bà không còn một chút máu. Hắn vội bá cổ mẹ hôn lấy hôn để. Hết hôn mẹ rồi đến hôn ba. Hắn nhảy tọt xuống giường, giơ cả hai tay lên trời, đứng trước ba mẹ nhe răng cười toe toét.

Ba há hóc miệng nhìn hắn, còn mẹ thì nước mắt dầm dề. Bà vừa quệt mắt vừa gượng cười:
- Tau biết mày sắp dề... chớ bộ!

Ba la hắn:
- Cái thèng mi ẩu quá mi!

Hắn đắc chí:
- Bộ ba sợ đứt gân máu sao ba?
- Hôm tết mi núa mi không dề mà!
- Đi Về thình lình như vậy mới vui chớ ba!

Mẹ hắn chen vào:
- Thôi đi tắm đi ông! Hôi rình!

Hắn vừa đi vào nhà tắm vừa trả đũa mẹ :
- Việt Kiều mà mệ chê hôi há, chớ mệ tên chi rứa?

Từ nhà tắm đi ra, hắn vừa vò đầu vừa hỏi mẹ:
- Có gì ăn không?

Mẹ hắn bật cười:
- Có cơm cháy trong bếp đó! Không biết con chó hắn đã ăn hết chưa?
- Sao lúc nãy nó sủa mà mệ không nghe?
- Tối mô hén lại không sủa, hơi sức mô mà nghe!

Hắn đi ra phía trước sân nhà, vừa kéo túi hành lý ướt mèm vừa hỏi vọng vào:
- Sao ba đốn mất hàng cây kiền-kiền vậy?

Mẹ hắn lên tiếng:
- Tau bán được 5 triệu đó!
- Mệ không còn nhớ là đốn cây cũng mang tội sát sinh sao?

Hơn hai mươi năm qua, không biết bao nhiêu bảo tố, cái hàng cây đó vẫn đứng sừng sững. Chỉ một sớm, một chiều, chúng đã biến mất. Hắn cảm thấy tưng tức, thương hại cho hàng cây kiền-kiền làm sao. Chuyện hắn đi lạc đường trong lúc về thăm ba mẹ của hắn trong mùa hè này cũng tại cái vụ đốn cây ẩu của mẹ hắn mà ra, nhưng hắn không nói cho ba mẹ biết. Dầu sao thì lần sau hắn có về thăm ba mẹ, hắn sẽ không còn nhờ vào hàng cây kiền-kiền để làm dấu cho căn nhà của ba mẹ hắn nữa. Có lẽ cái giếng nước hơn ba mươi tuổi kia bao giờ cũng là bạn của hắn cả.

oOo


Hắn và thằng em đang phì phà những điếu thuốc, thong thả đợi từng giọt cafe đang nhỏ xuống trong cái ly nho nhỏ. Đối diện quán là ngôi chùa năm xưa, bên trái ngôi chùa là quán sửa xe Honda của em họ hắn. Thọ bỏ dở chiếc xe gắn máy đang sửa băng qua đường nhập bọn.

Đang tán gẫu về chuyện cũ, Thọ chợt hỏi hắn:
- Anh biết bả ở mô không?
- Bả nào?

Thọ cười:
- Bà Thử đó ...

Hắn như từ trên trời rớt xuống đất một cái bịch. Tim hắn đập "lộn xà ngầu" .

Hắn trợn mắt nhìn Thọ :
- Trời đất ơi! 20 mấy năm rồi!

Thọ vừa chỉ tay qua quán bên cạnh vừa nói:
- Qua quán bả chơi đi!

Hình như chiếc ghế hắn đang ngồi có cái lò xo búng hắn rơi xuống trước mặt Thọ. Không một chút do dự, hắn trố mắt ừ đại :
- Đi!

Hắn bỏ thằng em ngồi lại một mình. Vừa bước vào quán bên cạnh, Thọ liền hỏi anh chủ quán :

- Chị Thử có nhà không?

Anh chủ quán không mấy thân thiện hất mặt trả lời:
- Thử đang ở trong nhà!

Vừa lúc đó Thử đi ra, thấy Thọ Thử hỏi:
- Thọ cần cho rứa?

Thọ vừa gãi đầu gãi tai vừa nói :
- Dạ mô có cần chi mô! Có ông ni muốn chào chị mà!

Thử hết nhìn hắn rồi lại nhìn anh chủ quán. Cái quán nước vắng tanh, lại càng tẻ nhạt thêm. Không ai nói gì với nhau cả. Lâu thật là lâu, bỗng Thử nhìn thẳng vào mặt hắn. Nước mắt Thử ứa ra hai vệt dài trên má. Cũng may, nếu không có anh chủ quán và Thọ đứng ở đó, chắc chắn hắn phải chảy nước mắt theo.

Thử quệt nước mắt và cười thật tươi. Cái nụ cười ngày nào vẫn còn đó, với khuôn mặt già giặn và đẹp hơn xưa. Thử nhìn hắn thật lâu. Hắn cảm thấy bối rối với ánh mắt của Thử. Thấy vậy Thử lên tiếng:

- Mấy năm trước, sau khi em về lại Việt nam, "ba" nói anh vẫn còn bên nớ!

Hắn có vẻ hối tiếc:
- Sao về ẩu vậy?
- Tại học cái "Ẩu" của anh đó!

Hắn bật cười:
- Tôi ẩu đâu bằng Thử
- Anh mới là ẩu đó!
- Thử cho tôi xin một bát cơm nguội đi!

Thử đánh một phát vào lưng hắn. Hắn nhìn anh chủ quán cầu cứu :
- Thấy tui hiền nên ăn hiếp hoài!

Thử vừa cười vừa nói:
- Chắc cơm nguội của dì Thục hết lên hơi rùi anh ơi!

Hắn và Thử say sưa kể chuyện lưu lạc của hai đứa. Nhắc lại "giây thân ái" năm xưa, chuyện đám hỏi bị bỏ dở, hai đứa lại đỏ mặt cười ngất nga, ngất ngưởng. Anh chủ quán ngồi bên cạnh vừa pha nước cho hắn vừa lắng nghe hai đứa kể chuyện ngày xưa. Bây giờ đến phiên anh chủ quán lắc đầu, hết nhìn hắn rồi lại nhìn Thử.

Lúc hắn ra khỏi quán, Thử còn nói với theo:
- Nhớ xuống thăm "mẹ" nghe anh?!

(Đố các bạn anh chủ quán là gì của Thử vậy?)
Hết

OGXT - Ngày 3 tháng 9 năm 1999



Trở lại Trang Trước

Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 31 tháng 1 2012
Phạm Công Hiển

Sunday, February 3, 2013

Khi người đàn bà bị ruồng rẫy...



Tôi yêu anh từ hồi cả hai vẫn còn là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh đẹp trai, nói chuyện hay, đã thế lại còn học giỏi. Thế nhưng hồi ấy người mà anh chú ý đến lại không phải là tôi. Anh đổ nghiêng đổ ngả chị hoa khôi ở lớp bên cạnh. Và khi bị chị ấy “đá” không thương tiếc thì anh mới quay sang để mắt tới tôi. Vì tôi xinh đẹp? Không hẳn. Vì tôi học giỏi? Cũng không hẳn. Lý do chắc chắn chỉ có thể là bởi vì bố tôi rất giàu. Hồi đó cũng có một vài người bạn nói với tôi như thế, nhưng vì đã chót yêu anh quá rồi nên tôi cũng chẳng để tâm đến việc người ta nói gì. Tôi đã từng hạnh phúc lắm khi được anh nắm tay trong ngày lễ vu quy của cuộc đời mình.

Khi đã vừa là vợ anh, vừa là mẹ đứa con của anh, tôi vẫn một lòng một dạ yêu thương, chiều chuông, chăm sóc cho cả hai bố con anh đến từng chân răng, kẽ tóc. Ấy vậy mà vào một ngày không có nắng, anh say xỉn trở về nhà và lôi từ trong ca táp ra một tờ đơn ly hôn. Anh yêu cầu tôi ký và khi không đạt được ý muốn thì anh nổi giận và tát vào mặt tôi. Tôi thực sự cũng chẳng biết là cái tổ ấm mà tôi vẫn dày công vun đắp đã âm thầm rạn nứt từ khi nào, nhưng kể từ cái ngày không có nắng đó thì xung đột gia đình bắt đầu nổ ra liên miên.

Tôi không đồng ý ký vào giấy, thế là anh liền đâm đơn lên tòa án, có vẻ rất quyết tâm rút ván sau khi đã qua cầu. Bằng sự khôn khéo và khả năng luồn lách tài tình của mình, anh đã thay đổi được quyết định của tòa án, khiến tòa phải xử cho con gái về ở cùng anh. Thế là từ “vợ” tôi trở thành “vợ cũ”. Hai tháng sau khi cuộc ly hôn thành công, tôi được tin anh cưới vợ mới. Cay cú vì vừa mất con, vừa bị chồng ruồng bỏ, tôi từ bỏ công việc, lao vào cuộc chiến phá vỡ hạnh phúc của kẻ bạc tình.

Tôi đã tìm đủ mọi cách để làm rạn nứt cái gia đình ấy, tôi muốn anh cũng phải nếm trải cảm giác bị ruồng rẫy giống như tôi. Ai đã từng một lần bị chồng phản bội, đã từng bị quay lưng lại thì mới hiểu được tâm trạng của tôi khi đó: đau đớn, cay cú, nát tan. Qua con gái, tôi biết được rằng những hành động chọc phá của tôi cũng rất có tác dụng. Thế nhưng, sau khi nghe nó kể về cuộc sống của nó cùng với người “dì ghẻ” thì tôi lại thấy phân vân.

Mặc dù tôi thường xuyên gây chuyện nhưng người đàn bà ấy vẫn đối xử rất tốt với con, quan tâm và chăm sóc không khác gì con ruột. Tại sao tôi lại muốn phá vỡ hạnh phúc một gia đình trong khi chính con gái tôi lại đang ngày ngày sống trong cái gia đình ấy. Hơn nữa, bản thân tôi cũng đã cảm thấy thấm mệt rồi.

Tôi tự hỏi mình rằng cứ làm như vậy thì tôi sẽ được điều gì? Không những không được mà chỉ khiến người ta thêm coi thường, ghét bỏ. Lòng kiêu hãnh trong một người đàn bà có tính hiếu thắng không cho phép tôi để cho người ta coi thường mình.

Tôi hiểu rằng anh chưa bao giờ thực sự yêu tôi. Ngày xưa tôi đã biết cuộc hôn nhân ấy không phải kết quả của tình yêu, nhưng tôi vẫn chấp nhận cưới, chấp nhận bị lợi dụng. Và vì thế ly hôn là điều sớm muộn không thể tránh khỏi. Bây giờ người khiến tôi bận tâm duy nhất chỉ là cô con gái bé bỏng mà thôi. Tôi muốn nó có được một cuộc sống tốt đẹp, không phải chịu thêm bất cứ một vết sẹo nào nữa trong tuổi thơ sóng gió của mình. Nếu anh làm được điều ấy nghĩa là anh đã quá tốt đối với tôi rồi.

Tuy lòng hận thù của tôi đối với anh vẫn còn chưa nguôi đi là mấy, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được một điều: Làm tổn thương người khác không phải là cách tốt nhất để khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ thì tôi lại muốn gửi cho anh một lời chúc phúc. Tôi không vĩ đại đến mức ngay lập tức có thể bao dung cho một kẻ đã nhẫn tâm xử tệ với mình, chỉ là vì không muốn cô con gái bé bỏng của tôi phải thêm một lần rơi lệ. Hy vọng người đàn bà kia chính là tình yêu đích thực và là trạm đỗ cuối cùng của anh ở trong cuộc đời này.

(loichuanoi)

Quay lại Trang Chủ

Saturday, February 2, 2013

Vượt qua nỗi sợ nói tiếng Anh


(ĐHVH) - Xã hội ngày càng phát triển, con người càng có nhu cầu giao tiếp rộng rãi hơn, vươn ra thế giới để học hỏi, mở mang kiến thức và tầm nhìn. Ở nước ta, trong xu thế hội nhập hiện nay, hơn bao giờ hết, tiếng Anh được coi là một trong những phương tiện hữu ích phục vụ cho việc giao tiếp, trao đổi kinh tế, văn hóa với các nước bè bạn năm châu. Việc quyết định của Bộ giáo dục đưa ngoại ngữ tiếng Anh là một trong những môn thi bắt buộc trong các kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ nhiều năm nay đã ít nhiều công nhận vai trò của nó và điều này đã khiến việc dạy và học tiếng Anh trở nên phổ biến ở mọi lúc mọi nơi.

Chúng ta đều biết, việc học một ngôn ngữ luôn bao gồm sự phối hợp của nhiều kĩ năng khác nhau: nói, nghe, đọc viết …. Trong đó kĩ năng nói được coi là tổng hợp nhất nên khó nhất, điều mà ngày nay hầu hết các giáo trình tiếng Anh hiện đại đều rất chú trọng và luôn lấy việc dạy khẩu ngữ đi đầu. Tuy nhiên, một thực tế mà ai cũng dễ thấy là phần lớn người nước ngoài học tiếng Anh trong đó có người Việt Nam chúng ta đều rất sợ nói, sợ thi vấn đáp và sợ giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh. Thậm chí nhiều người đã học tiếng Anh đến cấp độ nâng cao cũng không tránh khỏi những khó khăn khi nói, giao tiếp bằng tiếng Anh ở một số tình huống trong cuộc sống. Vậy nỗi sợ này đến từ đâu và tại sao nó lại phổ biến như vậy trong số những người nước ngoài nói tiếng Anh.

1. Những nguyên nhân khiến người học sợ nói tiếng Anh.

Lí do đầu tiên được nhiều nhà nghiên cứu nói đến là cách thức mà người học được tiếp cận với tiếng Anh chưa thực sự hiệu quả. Thực vậy, khi các học sinh bắt đầu làm quen với tiếng Anh ở trường phổ thông, theo cách dạy học truyền thống thì môn tiếng Anh thường được đánh đồng với các môn học khác như Toán học, Vật lí, Hóa học… với những công thức, tính toán rồi cho ra đáp án chính xác mà hễ có dù một lỗi nhỏ là sẽ cho ngay kết quả không đúng, giáo viên lập tức cho điểm kém, điều mà bất cứ học sinh nào cũng sợ bởi ảnh hưởng ngay đến điểm tổng kết. Cách dạy và học đó phần nào khiến người học có suy nghĩ bị động, và có quan niệm sai lầm về học tiếng Anh là học vẹt cấu trúc ngữ pháp nhằm có điểm cao trong những bài kiểm tra. Theo Robby, dạy tiếng Anh là một vấn đề hoàn toàn khác, Ông nói:“I think it would be very appropriate to compare English learning with music”.( by Robby on November 13, 2010) “Tôi nghĩ thật hợp lí đem so sánh việc học Tiếng Anh với âm nhạc”. Việc nói tiếng Anh thuần thục được phát triển khi ta được học cách sử dụng chúng trong những cuộc đối thoại sống động một cách tự nhiên. Có chăng thì ta có thể xếp ngoại ngữ cùng loại môn học như Mỹ thuật hay Âm nhạc bởi người học có thể ứng biến và thể hiện mình bằng những cách độc đáo còn hơn là nhồi nhiều thứ vào đầu học sinh rồi bắt họ tái tạo rập khuôn những thứ đó. Nhưng cũng thật khó thay đổi bởi với học sinh phổ thông, một khi còn ngồi ghế nhà trường thì nếu chúng nói điều gì không đúng 100% những gì được dạy, chúng sẽ bị nhận điểm kém khiến chúng rất sợ nói tiếng Anh.

Lí do thứ hai là trong các kì thi tốt nghiệp hay tuyển sinh vào một số trường đại học ở nước ta, môn ngoại ngữ Anh văn được thi hoàn toàn dưới hình thức viết hay trắc nghiệm nên các giáo viên luyện thi cho các học sinh cũng chỉ tập trung vào kĩ năng đọc, viết mà hầu như bỏ qua việc luyện kĩ năng nói. Kết quả là khi vào đại học, tuy hầu hết các sinh viên đều đã được học tiếng Anh ở phổ thông , ít là 3 năm và có nhiều sinh viên đã học tiếng anh tới 12 năm ( theo khảo sát của các giáo viên bộ môn Anh văn trường Đại học Văn hóa vào đầu mỗi năm học) nhưng buổi đầu tiên vào lớp đại học, rất nhiều sinh viên (có cả những em thi đỗ đại học với điểm môn tiếng Anh khá cao) cũng không biết đáp lại câu chào bằng tiếng Anh của giảng viên, thậm chí nhiều em không những không hiểu được cả những khẩu lệnh thông thường, đơn giản nhất của giảng viên mà khi thấy một vài bạn làm được thì lại cười như một sự lạ. Rõ ràng một khi không được luyện nói tiếng Anh thì người học không có được những kiến thức cũng như phản xạ cần thiết dẫn đến việc sợ nói.

Sự khác nhau giữa hệ thống ngữ âm của tiếng Anh với tiếng mẹ đẻ của người học (mà với chúng ta là tiếng Việt) cũng gây trở ngại lớn cho người học nói tiếng Anh. Rõ ràng là người Việt Nam thật khó làm quen với những âm trong tiếng anh như: /θ/, /ð/, /dʒ/… Không phải bất cứ người Việt nào nói được tiếng Anh cũng phát âm đúng những từ tiếng Anh đơn giản như: “mother”, “thanks”, “orange”…

Trong khi mỗi từ trong tiếng Việt đa phần chỉ gồm một âm tiết thì số lượng âm tiết của mỗi từ trong tiếng Anh lại rất đa dạng và người nói phải nhớ trọng âm của những từ đa âm tiết bởi khi nói một từ sai trọng âm, người nghe có thể không hiểu hoặc hiểu sai sang từ khác. Điều này cũng gây ra nỗi sợ không kém cho người học nói tiếng Anh.

Một lí do nữa không thể không nói đến, đó là người nói không tự tin, xấu hổ và mất bình tĩnh mỗi khi phải nói bằng tiếng Anh với bất kể đối tượng giao tiếp là ai bởi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, họ không được sử dụng, nói hàng ngày. Trong các giờ tiếng Anh của một số lớp ở trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đa số các em rất sợ mỗi khi bị giáo viên yêu cầu nói tiếng Anh. Nguyên nhân chỉ bởi không có phản xạ nói tự nhiên nên các em thấy rất khó khăn. Một số khác rất muốn nói nhưng lại sợ mắc lỗi do không tự tin vào kiến thức của bản thân và các em sợ mọi người nhìn thấy thiếu sót của mình. Còn không ít em lại gặp phải những vấn về về phát âm, chất giọng (có em còn nói ngọng do ảnh hưởng ngôn ngữ địa phương) nên sợ khi nói ra các bạn cười chế nhạo. Điều đó nói lên rằng thái độ của những người xung quanh cũng là một khía cạnh nữa khiến người học ngại nói tiếng Anh. Qủa là một nỗi ám ảnh đối với người học nói tiếng Anh khi những người xung quanh chẳng những không khuyến khích cổ vũ người nói mà lại cứ tập trung soi mói vào những lỗi hay yếu điểm của người nói rồi cười chế nhạo.

Qua khảo sát của đồng tác giả Hyesook Park và Adamr.Lee tại hai trường: Đại học quốc gia Kusan – Hàn Quốc và Đại học tổng hợp Concordia – Canada, những kết quả phân tích cho thấy đã có những ảnh hưởng đáng kể của việc sợ hãi hay tự tin đến người nước ngoài khi học nói tiếng Anh. “ The higher anxious the students were about speaking English, the lower scores they gained on the oral performance. The higher confident they were, the higher oral performance they showed” – (L2 Learners’ Enxiety, Self – Confidence and oral performance)

Sinh viên càng sợ nói thì kết quả thi nói tiếng Anh lại càng thấp và ngược lại, càng tự tin thì họ lại càng nói tốt hơn.

Phần lớn người nước ngoài nói tiếng Anh phải thừa nhận rằng sợ mắc lỗi khi nói tiếng Anh là một trong những yếu tố rào cản, hạn chế việc nói tiếng Anh thuần thục và lưu loát của họ. Tất cả chúng ta đều có thể nhớ chính xác những tình huống ta mắc lỗi khi nói và điều đó khiến chúng ta cảm thấy không an toàn, bối rối và xấu hổ vì mức độ nói tiếng Anh còn thấp của chúng ta. Vậy làm sao để có thể vượt qua nỗi sợ ấy, rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra không ít giải pháp nhằm cải thiện tình trạng này.

2. Những biện pháp giúp người học vượt qua nỗi sợ nói tiếng Anh.

Theo các nhà nghiên cứu, cách duy nhất học nói tiếng Anh thuần thục là: tìm đến mọi nơi có thể để được nghe và nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Hãy thử nghĩ, một đứa trẻ sinh ra ở Anh hoặc Mỹ, không biết một qui tắc ngữ pháp nào nhưng chúng có thể nói tiếng Anh lưu loát. Vì thế, hãy tận dụng cơ hội thực hành nói tiếng Anh khi có thể, không từ chối đối thoại với người nước ngoài bằng tiếng Anh mà hãy can đảm nhảy vào tham gia nói chuyện cứ như bạn sẵn sàng nhảy xuống hồ bơi để bơi thật thoải mái vậy.

Để nói thuần thục tiếng Anh đòi hỏi bạn phải biết cách kết hợp từ trong quá trình nói tiếng Anh. Bí quyết ở đây là bạn phải học các cụm từ như chúng được sử dụng trong các hội thoại của cuộc sống thực. “Bạn càng học được nhiều cụm từ và thành ngữ bao nhiêu thì khả năng nói của bạn sẽ trở nên tự động bấy nhiêu”

“The more phrases and idiomatic expressions you learn, the more automatic your speech is going to become” – ( by Robby on December 15, 2011)

Ví dụ: Cụm từ “Pick it up”

Chắc chắn rằng một đứa trẻ học từ “to pick” trong trường hợp cụ thể sau : “ Khi mẹ hoặc bố đứa trẻ bảo nó nhặt cái gì đó lên” và từ “ to pick”, “ it” và “up” có thể rất ít có nghĩa đối với một đứa trẻ ở giai đoạn đầu, song cụm từ “ pick it up” lạị mang một ý nghĩa rất rõ ràng trong đầu đứa bé. Từ đó có thể hiểu tương tự rằng đây chính là cách học nói tiếng Anh tốt nhất đối với mỗi người. Học như trẻ học nói, học những cụm từ, cách kết hợp từ khi tai nghe, mắt nhìn thấy ở người khác khi họ nói tiếng Anh trong những tình huống cụ thể.

Tình huống cũng có thể do bạn tạo ra. Những loại tình huống đầu tiên thường liên quan nhiều đến những câu chuyện phiếm, những cuộc trò chuyện hàng ngày, những cụm từ tiếng Anh được dùng thường xuyên với chính những người bạn hay gặp. Có thể là những người bạn cùng lớp hay đồng nghiệp nói tiếng Anh hoặc đang học nói tiếng Anh như bạn. Khi đó bạn sẽ nói về những vấn đề ít nhiều đều giống nhau, lặp đi lặp lại mỗi sáng, mỗi chiều. Điều này giúp cho não của bạn hình thành phản xạ bật ra câu nói bằng tiếng Anh một cách tự động, liên tục mà không phải phân vân, do dự khi nói.

Để nói lưu loát tiếng Anh, bạn hãy xóa bỏ mọi định kiến về rào cản mà bạn cho rằng không thể vượt qua và bạn đừng lưu tâm tới việc sợ mắc lỗi trong khi nói chuyện. Bạn hãy tự an ủi rằng bạn không phải là người Anh bản xứ nên việc bạn mắc những lỗi nhỏ khi nói là có thể châm chước và đừng coi đó là rào cản trong việc nói tiếng anh của bạn. Việc sơ suất, hay lỡ sai khi nói không giống như việc mắc một lỗi thường xuyên khi làm bài tập thực hành. Bạn nên nhớ rằng, không ai nói tiếng Anh một cách lưu loát mà không hề mắc lỗi nào. Nhiều người Mỹ nói tiếng Anh cũng vẫn còn sai ngữ pháp nên ta không sợ nói sai. Hãy mạnh dạn, tự tin khi nói sẽ khiến bạn nói trôi chảy và lưu loát, không chú ý đến điều mình có mắc lỗi hay không mà nên qua tâm nhiều nhất đến cách thể hiện ý nghĩ, ý tưởng của mình. Bạn cũng cần biết, người nói chuyện bằng tiếng Anh với bạn trong cuộc sống thực thường không quan tâm nhiều tới việc bạn biết gì mà vấn đề là bạn có thể giao tiếp với họ bằng tiếng Anh như thế nào. Nói chung chủ yếu họ quan tâm nhiều đến cách nói, khả năng diễn đạt ngôn từ của bạn hơn là những câu, từ bạn nói. Đó chính là cách bạn nhìn mọi người, cảm xúc của bạn khi bạn nói, sự thể hiện nét mặt và cử chỉ điệu bộ của bạn nữa vv…

Một điều quan trọng nữa, đó là bạn đừng cố gắng nói tiếng Anh như bạn đã viết nó. Nói và viết tiếng Anh là hai việc rất khác nhau. Theo Robby “Written English is from Venus, Spoken English – from Mars”. ”. – ( by Robby on November 6, 2010).

Tiếng anh nói có nghĩa ứng khẩu, mang tính tức thời. Khi bạn mở miệng nói ra điều gì, bạn không thể rút lại chính cái điều mình đã nói ra. Ngược lại, sau khi bạn viết, bạn vẫn có thể bỏ đi những câu, từ mà bạn thấy không hợp lí trước khi ra mắt độc giả. Tiếng Anh viết thường chặt chẽ hơn và thường theo một dạng chuẩn về ngữ pháp, cấu trúc hay từ vựng vv….Trong khi tiếng Anh viết sử dụng tất cả ngôn từ của bạn ở dạng chủ động hay bị động, thì tiếng Anh nói lại hầu như chỉ có thể sử dụng ngôn từ chủ động. Chẳng hạn, đến cơ quan, bạn không thể kể với anh bạn đồng nghiệp mà sử dụng câu tiếng Anh ở dạng bị động như: “ I was being driven home by a friend of mine yesterday”, thay vào đó, bạn phải nói: “A friend of mine gave me a lift home yesterday”. Tiếng Anh nói mang tính phổ biến, thân thiện và dễ hiểu, ai cũng có thể nói kể cả khi không biết viết nhưng không phải ai cũng học đọc và viết. Khi nói tiếng Anh, người nói sử dụng tiếng nói ở các cao độ, nhịp, nhấn âm và cả ngôn ngữ cơ thể cùng ngữ điệu của họ. Tiếng Anh nói thường tự phát nên không được chau chuốt , người nói không có thời gian để sắp đặt dàn ý. Người nói phải đối diện với người nghe một cách trực tiếp, những người có thể tỏ sự đồng ý hay phản đối, có thể ngắt lời hay chất vấn, thậm chí bình luận ngay trong khi bạn nói. Người nói có thể đo được thái độ, sự tin cậy và cảm giác của người nghe qua những phản ứng bằng lời hoặc không bằng lời. Tiếng Anh nói thường không trang trọng. Người nói thường dùng câu đơn giản được nối với nhau bởi nhiều từ nối như “and”, “ but” … Tránh việc sử dụng nhiều câu phức và hoặc ngôn từ trang trọng trong văn viết để hội thoại hàng ngày .

Nhưng cả tiếng Anh nói và tiếng anh viết đều có sự gắn kết với bối cảnh xã hội, liên quan đến con người, tuổi tác, sắc tộc, phái giới vv…. Cho nên dựa vào người mà ta giao tiếp và điều mà ta bàn luận, ta có thể ấn định cách giao tiếp trang trọng hay không trang trọng. Và một yếu tố nữa giúp bạn nói tiếng Anh thuần thục là dựa vào trải nghiệm xã hội của bản thân. “If you’ve spent very little communicating with other English speaking people, no writing skills will help you form a fluent and natural speech”- ( by Robby on November 6, 2010)

“Nếu bạn giao tiếp rất ít với những người nói tiếng Anh, chẳng có kĩ năng viết nào giúp bạn đạt được việc nói tiếng Anh thuần thục và lưu loát cả”.

Hãy cố gắng xây dựng cách diễn đạt câu nói bằng tiếng Anh từ trong đầu, hạn chế nghĩ câu bằng tiếng mẹ đẻ rồi dịch trực tiếp sang tiếng Anh. “Don’t Translate Directly When Speaking English! Your English speech won’t be fluent for as long as you prepare the speech in your head using your native language”-( by Robby on February 28, 2010). Tất nhiên bước đầu là khó và không thể thuần thục như ta nghĩ câu tiếng mẹ đẻ trong đầu được. Bạn nên nhớ việc dịch trực tiếp từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Anh khi nói là một lí do khiến bạn không thể nói tiếng Anh trôi chảy.

Tuy nhiên cùng với việc bạn phải tự nhủ rằng: “Mắc lỗi trong khi nói tiếng Anh là chuyện bình thường”, thì bạn cũng không được cho phép mình bằng lòng với việc nói tiếng Anh tồi, vấp váp. Do đó bạn cần cố gắng luyện tập ngữ pháp, bổ sung vốn từ vựng, rèn luyện kĩ năng nói tiếng Anh để chắc chắn mình sử dụng tiếng Anh tốt.

Một khi bạn nói tiếng Anh tới mức thuần thục, nỗi sợ nói tiếng Anh tự biến mất lúc nào mà bạn không hay. Thay vào đó, bạn lại luôn cảm thấy hứng thú, muốn có được những tình huống để được thỏa sức nói tiếng Anh. Cứ như vậy, kĩ năng nói tiếng Anh của bạn sẽ phát triển không ngừng. Bạn sẽ thấy được thêm nhiều điều bổ ích và lí thú mà chính những người đối thoại bằng tiếng Anh với bạn mang lại.

Làm chủ mọi tình huống, làm chủ trong giao tiếp, tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân cũng như tiềm năng ngôn ngữ của mình là yếu tố quyết định giúp bạn thành công trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

Để khuyến khích nói tiếng Anh cho các học viên, việc giáo viên biết được nguyên nhân sợ nói tiếng Anh của người học là điều cần thiết. Giáo viên bản địa hay nước ngoài đều nên chú ý hơn đến yếu tố tâm lí của học viên và rút ra những phương pháp hữu ích nhằm loại bớt nỗi sợ nói tiếng Anh của các học viên, xây dựng niềm tin trong các học viên khi họ bắt đầu giao tiếp thường xuyên hơn bằng tiếng Anh. Chẳng hạn giáo viên có thể cho điểm kém khi các học viên mắc lỗi trong bài luyện tập ngữ pháp nhưng trong giờ phát triển khẩu ngữ thì việc ngắt lời, bắt lỗi trong lúc các học viên đang thực hành nói tiếng Anh hoặc cho điểm kém vì những lỗi đó là điều không nên bởi sẽ khiến các học viên vốn đã sợ nói tiếng Anh lại càng sợ hơn. Mọi sự góp ý, chỉnh sửa vẫn rất cần thiết nhưng đều hết sức nhẹ nhàng, mang tính khích lệ và đưa ra sau khi các học viên đã hoàn thành lời nói của mình.

Với những ý kiến của bản thân cũng như thu thập từ nhiều nguồn tài liệu tiếng Anh, người viết bài mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc cổ vũ, khích lệ các học viên vượt qua nỗi sợ nói tiếng Anh, biến nỗi sợ thành sự thích thú nói thuần thục ngôn ngữ mang tính quốc tế này nhằm vươn tới những mục đích xa hơn đang chờ bạn ở phía trước.


Trở lại Trang Trước

Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 31 tháng 1 2012
Phạm Công Hiển

Tuesday, January 29, 2013

Nhân Quả - OGXT

Viết cho ba ...


Tiếng còi tàu hụ một hồi thật dài . Phục vội vả và hết những hạt cơm cuối cùng vào miệng, thả cái chén với đôi đũa so le vào cái thau nhôm móp méo bên cạnh cái ảng nước sau hè. Một tay vớ lấy cái mũ lát, một tay ráng kéo bao bánh mì còn ấm lên vai, Phục vụt chạy ra ga xe lửa . Vừa đến sân ga, tiếng xe lửa đã bắt đầu xục xạch, Phục cố sức đuổi theo chiếc xe lửa, hổn hển liệng bao bánh mì lên trên xe, có bàn tay ai đó chìa ra, Phục nắm lấy tay người lạ mặt, rồi bung người nhảy lên trên toa xe . Phục cám ơn người lạ mặt và bắt đầu rao:

- Bánh mì ... nóng giòn đây ... !

Sáng nào cũng vậy , rao đến gần trưa thì Phục bán xong cái bao gần cả sáu chục ổ bánh mì . Đôi khi còn lại dăm ba ổ bị xẹp, bể hoặc bị khách chê, nhưng Phục không lo lắm vì mấy đứa em sẽ có cơ hội ăn bánh mì vào buổi chiều.

Cho dầu có bán xong bánh mì hay không đi nữa thì Phục cũng phải xuống xe lửa và lấy một thùng Cà Rem, rồi đợi chuyến xe ngược chiều . Đỡ một cái là Phục khỏi phải lo việc trả lại cái thùng, vì bên cạnh sân ga, gần nhà Phục cũng có cùng hãng Cà rem .

Hôm nay, Phục trễ chuyến xe sáng. Đứng ở đầu sân ga, nhìn vệt khói đen thui và tiếng xục xạch của xe lửa đang lắc lư trên hai con lươn, Phục dậm chân đùi đụi, rồi lủi thủi mang bao bánh rao quanh xóm.

Đang rao, Phục nghe có tiếng quát:
- Đem đây vài ổ !!!

Phục khúm núm trước gã sĩ quan đang ngồi trước hiên, bên cạnh đống gạch .

- Thưa chú cần mấy ổ ạ ?
- Năm ổ !!!

Phục mừng quá, vội xé giấy báo gói bánh, rồi đặt lên đống gạch. Chưa kịp xin tiền, Phục bị một bợp tai như trời giáng kèm theo tiếng mắng :

- Mày ngu thế ... Sao lại đễ bánh lên trên đống gạch !

Nói vậy nhưng gã cũng trả tiền và ôm bánh mì vào trong. Phục lại tiếp tục bán rong quanh xóm... Hôm đó cả nhà lại được dịp ăn bánh mì trừ cơm .

Mùa hạ trôi qua thật nhanh, Phục chưa kịp ngắm lại hàng phượng vĩ trước sân trường, chưa nghe kỹ những con ve kêu lạch cạch như trút hết những hơi thở cuối và để lại hàng me đang trút lá thì Phục đã khăn gói vào đại học, bỏ lại bố mẹ và đám em nheo nhóc. Rồi những bữa cơm trộn ngô khoai xuất hiện trên cái mâm gỗ ... Rồi muối mè , muối đậu phộng thường xuyên hơn ... Phục biết thế nhưng vẫn nhắm mắt cố lấy xong cái Cử nhân .

~oOo~


Phục đi rồi, ông Bảy mới dám lôi chiếc xe gắn máy ra sửa. Ngắm tới ngắm lui và sờ tuí, rồi ông quyết định chỉ cần sửa lại cái yên sau, sơn lại vài bộ phận quan trọng, còn cái máy xe thì vẫn còn tốt. Vậy là đủ để ông hành nghề " xe thồ ", cái nghề ông chưa bao giờ biết đến.

Thế là nghề dạy nghề, hơn nữa bọn trai trẻ có khi cũng nhường cho ông vài chuyến "Thôi nhường cho bác đấy" . Đôi khi ông cũng phải đi sớm về khuya, có lúc mưa lúc gió, ông cũng chẳng ngại mấy. Coi vậy, nhưng ông cũng mua được gạo cho cả gia đình .

Bà Mười bắt đầu cắt chè trong vườn đem ra chợ bán để phụ thêm vào vài chai mắm ... Đôi khi bà cố nhét vài ngàn vào cái con heo đất rồi mỉm cười: "Phục học xong chắc mẹ sẽ đủ tiền mua nhẫn cho mày cưới vợ không chừng" .

Gần tết, ông Bảy cố chạy vài chuyến xa để mua cho mấy đứa con gái vài xấp vải, nên ông thay đổi chổ đứng. Sáng sớm, ông đã đứng trước ga xe lửa , lặn hụp miết, ông mới có khách và người khách đầu tiên là một gã thanh niên, ăn mặc rất bảnh bao, vai đeo một cái túi không lớn lắm song có vẻ nằng nặng ...

Ông Bảy xoa hai bàn tay vào nhau lịch sự hỏi :

- Thưa chú đi đâu ?
- Xuân Thiều !
- Mời chú đi nhé !

Xe bon bon trên Quốc Lộ . Gần cả một giờ sau, cho dầu ông Bảy cố chuyện trò, nhưng khách vẫn ừ ừ, hử hử cho qua loa . Đến một đoạn đường xuyên qua một khu nghĩa địa, gã thanh niên nói lớn :

- Bác rẽ vào con đường mòn trước mặt đi !

Ông Bảy bẻ tay lái vào, đó là con đường đất bột, vắng người . Xa tít vào trong là lũy tre xanh. Bỗng gã thanh niên hét lớn:

- Bác dừng lại đi !

Ông Bảy chỉ kịp nhìn thấy cái búa giáng xuống phía sau ót ông, rồi cảnh vật như chìm vào trong đêm tối ...

~oOo~


Mâm cơm đã dọn lên từ lâu, dưới ngọn đèn đầu, ba đứa con gái đang ngủ gà ngủ gật.

Bà Mười lên tiếng:
- Thôi mấy đứa ăn đi !

Đến khuya, đến sáng, rồi đến trưa, ông Bảy vẫn biệt tăm. Bà Mười sai mấy đứa con gái ra ngã ba ông thường đợi khách, nhưng ai cũng lắc đầu ...

Trưa hôm sau, khi cả nhà đang rên rỉ thì gã công an xã bước vào nhà, vừa đưa tấm căn cước của ông Bảy, vừa ngập ngừng:

- Phải đây là nhà của ông này không ?
- Thưa phải ... Thế ổng đâu rồi ?

Gã công an chậm rãi:
- Ông bị hôn mê ... đang nằm trong phòng cấp cứu !

Bà Mười la lớn "ối giời ơi", rồi bà té nhào trên nền nhà. Ba đứa con gái khóc ré lên ...

~oOo~


Còn vài tuần nữa thì Phục chuẩn bị về ăn tết. Sáng chủ Nhật, trời trong và mát, Phục đang chu mỏ huýt sáo, bỗng có tiếng guốc gõ nhẹ, thật đều trên sàn nhà rồi dừng lại trước phòng trọ và giọng nói có vẻ hí hửng của đứa con gái vang lên:

- Anh có điện tín nè anh Phục ! Họ đem tới hôm qua, nhưng anh đi vắng đó !

Phục bàng hoàng lặp đi, lặp lại hàng chữ "Con về gấp", rồi Phục chăm chăm nhìn đứa con gái như dò hỏi ...

Sáng hôm sau, Phục đến trường xin nghỉ sớm. Ông Giảng viên ra vẻ lo lắng, nhưng cố trấn an :

- Chắc không có gì đáng lo đâu . Cứ về đi ! Ra giêng rồi hẳn tính !

~oOo~


Đã 3 tháng, ông Bảy vẫn vô tâm sự, vẫn nằm đó, vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Còn Phục thì sáng mang bao bánh mì trên vai, trưa đeo thùng Cà Rem bên nách. Cái mâm gỗ bây giờ chỉ còn lại những chén "bo bo" . Có lúc Phục phải nướng ốc sên để nhường phần ăn cho lũ em đang lớn. Tất cả đồng nào hai mẹ con kiếm được, chỉ đủ để "chuyền đạm" cho ông Bảy ... Việc học, Phục đành tạm bỏ.

Rồi một hôm, trong bịnh viện, khi vừa khóc vừa nắm tay bố, Phục rên khe khẽ:

- Làm sao bố phải ra nông nỗi này ... hỡi bố ?

Hai giọt nước mắt từ từ chảy dài trên đôi má xanh xao của ông Bảy, rồi ông nhẹ quay đầu sang Phục. Hai cha con ôm nhau khóc nức nở . Ôi ! Ông đã tĩnh lại rồi ... Cho dầu sọ ông đã bị vỡ một phần, nhưng vị Bác sĩ chân thành kia đã đem niềm hy vọng thật lớn đến cho gia đình Phục bằng câu nói đầy tin tưởng:

- Cứ mang bác về đi ... Bác bị động não có thể mất trí nhớ, nhưng nếu tịnh đưỡng sẽ qua ... Còn nằm ở đây thì chỉ vậy thôi ... Chúng tôi đã hết mình với bác rồi !

Theo lời bác sĩ, Phục và hai ông chú thay phiên nhau khiêng ông Bảy trên cái võng bằng vải . Từ bịnh viện về đến nhà cũng gần hết nửa ngày .

~oOo~


Phục đang ngồi chò hõ bên lề đường bơm bánh xe đạp. Bỗng có tiếng xe gắn máy thật đều và rất quen thuộc. Phục đưa mắt nhìn theo chiếc xe, rồi vội phóng theo chiếc gắn máy, nhưng sức người có hạn.

Lại một hôm khác, Phục đang đạp xe trên Quốc lộ, tiếng xe gắn máy quen thuộc này lại nổ đều sau lưng và chầm chậm lướt qua Phục. Không thể nào lầm được, Phục giật mình khi nhận ra cái xe gắn máy và cứ thế Phục phóng theo ...

Trong con hẻm cụt, chiếc xe gắn máy đang dựng trước ngõ một căn nhà ngói . Gã thanh niên biến vào nhà một cách vội vã. Phục do dự một phút, dáo dác nhìn quanh rồi tiến sác lại chiếc xe gắn máy. Vừa nhìn thật kỹ chiếc xe, tim Phục vừa đập thình thịch. Phục uốn cong cái bảng số sau xe , phía trong là cái bảng số cũ ... Phục không thể nào ngờ được nữa . Vừa lúc đó gã thanh niên lại vội vã bước ra, gã không để ý mấy về những chuyện xung quanh gã nên Phục cố nhìn kỹ mặt gã . Gã phóng đi và Phục chậm chạp đạp xe theo ...

Thế rồi chiều nào Phục cũng đến cái ngõ cụt đó và đứng chờ. Mười lần thì đã có năm lần gặp lại chiếc xe và gã thanh niên ấy .

Có lần Phục giả vờ dựng xe đạp gần chiếc xe gắn máy đó và đã xỏ cái chìa khóa còn lại vào ổ khóa của chiếc xe . Rồi lần sau, Phục định hy sinh chiếc xe đạp để ăn cắp lại chiếc xe gắn máy, nhưng bỗng dưng Phục muốn đem vụ này ra ánh sáng, và ngày đó đã đến .

Mất hết hai tuần lễ bán Cà Rem trên xe lửa , hai tuần lễ vác bánh mì rao quanh xóm. Phục đãi một chầu cho hai gã công an quận ... Bố trí hai bữa mới còng được gã thanh niên.

Gã cũng thuộc loại vào tù ra khám rất nhiều lần. Và, gã lại đút lót giỏi hơn tên bán bánh mì buổi sáng, kẹp thùng Cà Rem ban trưa ... Thế là gã được thả về . Cả nhà Phục đều ngậm bồ hòn kêu ngọt ...

Hơn chín tháng ăn rạm đồng, ông Bảy đã khá lên, đi đứng có vẻ ngay ngắn hơn. Tuy thế trí nhớ chỉ trở lại đôi chút và ông quên lửng việc gì đã xảy ra đến với ông .

~oOo~


Vì thương gia đình, Phục lại cuốn gói trở lại đại học. Lạy lục, năn nỉ, đến rơi hết nước mắt, rồi số đông giảng viên mới bốc thăm cho Phục trở lại . Ba năm sau, Phục đậu thủ khoa, được tự chọn trường để dạy, cho dầu trường đại học có ý muốn giữ Phục lại, Phục nhất định phải về quê .

Phục dạy cấp ba trường phổ thông trong thành phố Phục đang sống. Hầu hết học sinh mất căn bản, hay vì nghèo khó không theo kịp bạn bè đã được Phục kèm miễn phí. Do đó các phụ huynh trong vùng, ngay đến các công an trong xã, quận, tỉnh rất mến Phục. Quà cáp Phục không chịu nhận, khoãn đãi Phục cũng từ chối .

Trong một quán cà phê nhỏ, Mình ngồi nghĩ về những chuyện năm xưa. Bỗng có một đứa học trò bước tới trước mặt, lễ phép chào:

- Em chào thầy ạ !

Phục ngạc nhiên nhìn đứa học trò :
- Sao em biết thầy ở đây ?
- Thưa thầy ! Em hỏi bà Cụ đó ?
- Vậy thi vào đại học ra sao ?
- Thưa thầy ! Em đậu cao đó, cũng nhờ thầy kèm !
- Giỏi quá nhỉ ? Vậy em sẽ học đâu ?
- Thưa , Đại học bách khoa ạ !
- Vậy thầy mừng cho em nhé !

Ngập ngừng một phút đứa học trò nhìn Phục:
- Bố mẹ em định làm tiệc để ăn mừng . Em muốn mời thầy đến chung vui với gia đình em, mong thầy nhận lời nhé ?

Trông bộ tịch dễ mến của đứa học trò, Phục đành gật đầu:
- Khi nào vậy ?
- Trưa mai đó thầy !
- Em cho thầy địa chỉ nhà đi ?
- Thầy đừng lo ! Mai có người đến đón !

Đứa học trò cúi đầu chào Phục, cười sung sướng và đi thật nhanh ra khỏi quán ...

~oOo~


Phục đang đứng trước cửa nhà, bỗng có chiếc xe Jeep dừng lại trước ngõ, gã tài xế liệng điếu thuốc đang hút dỡ, tiến vào sân hỏi:

- Có phải thầy Phục đây không ?
- Thưa anh gặp tôi có chuyện gì không vậy ?
- Thưa tôi chỉ theo lệnh của cảnh sát trưởng mời thầy đến gặp ông !

Phục có vẻ lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy đến. Đang do dự, bỗng gã tài xế lên tiếng:

- Mời thầy ra xe !
- Tôi có hẹn hôm nay ... Anh có thể nói cho ông ta hoãn lại không ?
- Chắc chuyện này quan trọng lắm, thầy phải lên xe đi ! Nếu không tôi sẽ bị rắc rối lắm !
Phục thấy khó xử, nên đành đi theo gã tài xế.

Trong cái sân rộng, những chậu hoa kiễng đủ màu sắc đang sắp hàng theo lối đi . Vào đến giữa sân, những chậu hoa khác cũng sắp hàng, rẽ thành hai lối khác nhau. Phục mạnh dạn bước theo gã tài xế. Khi họ dừng lại phía sau vườn nhà, một cảnh tượng thật vui vẻ đang xãy ra. Mùi trầm hương pha lẫn mùi hành mỡ khiến Phục như ngạt thở . Hầu hết những kẻ có mặt ở đây là những ông to bà lớn. Phục cảm thấy hơi khó chịu, vừa lúc đó, một đứa con gái trang diện rất sang trọng, với một khuôn mặt khá đẹp nhưng không kém vẻ dịu hiền, nhất là mái tóc đen mượt chạy dài ngang lưng trong chiếc áo dài màu xanh lơ bước tới nhoẻn miệng chào Phục :

- Ngà chào thầy ạ !

Chưa kịp để Phục chào lại, Ngà kéo tay Phục, vừa rẽ đám đông, vừa nói:

- Ngà sợ thầy đổi ý, nên Ngà dặn anh tài xế bắt cóc thầy đó!

Dừng lại trước cái bàn chứa đầy quà cáp, Ngà vừa khoèo tay một người đàn bà trang sức cũng thật đẹp mắt, vừa giới thiệu :

- Mẹ ơi ! Thầy của con nè !!!

Người đàn bà nở một nụ cười thật tươi:

- Dạ, xin chào thầy Phục ... Hôm qua con bé Ngà có nhắc đến tên thầy đó ! Bọn tôi rất hãnh diện được gặp thầy hôm nay !

- Thưa ... bà tử tế quá .. tôi không dám ạ !
- Ngà lấy gì cho thầy uống đi Ngà !
Chưa để mẹ nói hết câu, Ngà đã kéo Phục tiến về phía góc vườn, nơi đây có vài người trung niên đang cười nói thật vui vẻ .

Vừa đến nơi, Ngà nói lớn:
- Thầy Phục nè ba ! Nhờ thầy mà con thi đỗ đó !!!

Khi người đàn ông vừa rút tay ra khỏi túi quần rồi bốn mắt chạm vào nhau ... Phục chợt sờ lên má ... Cái khuôn mặt này, năm ổ bánh mì trên đống gạch ấy và cái bợp tai đau điếng năm xưa, mồn một hiện lên ... Phục mỉm cười chìa tay ra ...

Cái bắt tay thật chặt của Phục làm bố Ngà nhăn mặt. Ông trố mắt nhìn Phục từ đầu tới chân rồi bình tĩnh nói:

- Chú còn bán bánh mì không vậy ?

Nói xong ông cười nhẹ Ngà hết nhìn Phục rồi lại nhìn bố.

Vì bận đón khách, Ngà thả Phục trong đám học trò cũ. Phục đi quanh một vòng, rồi biến mất ...

~oOo~


Mùa thi đã chấm dứt, vài tháng nữa Phục mới bận rộn lại .Năm nay, Phục quyết định sẽ không dạy kèm. Những ngày rảnh rỗi, Phục dắt bố đi ra biển, có lúc vào rừng thưa, vì vậy trí nhớ của ông Bảy đã trở về, hầu như bình phục hẳn. Chuyện năm xưa coi như đã đi vào lảng quên. Cho đến trước mùa xuân nay ấy, ông Bảy có giấy báo tin phải hầu tòa .

Đứng trước quan tòa ông Bảy thuật lại chuyện xưa . Bốn đứa trẻ rong chơi trên con đường đất bột cũng thuật lại chuyện kéo ông ra lộ chính trong lúc ông gần như tắt thở ...

Và hai mươi lăm năm khổ sai, có lẽ cũng đáng giá lắm đối với một tên giết người cướp của như gã thanh niên kia !

Vài hôm sau, Phục và ông Bảy đang sơn sửa lại chiếc xe gắn máy đã được hoàn lại thì Ngà đủng đỉnh vào sân.

Ngà cúi đầu:
- Chào cụ ạ ! Ngà chào thầy Phục !

Chưa kịp chào lại, Ngà nắm tay Phục đi quanh ra sau vườn . Chúm chím cười, Ngà móc ví trao Phục một phong bì. Tim Phục đập thật mạnh, nhìn chăm vào mắt người con gái . Phục chợt thấy mặt mình nóng rang .

Ngà giục:
- Mở ra đi !

Phục trố mắt đọc:

Thầy Phục !

Đưa chuyện của ông Cụ ra ánh sáng không phải là để tôi chuộc lại cái lỗi lớn mà tôi đã làm đối với thầy . Tôi chỉ muốn chứng tỏ cho chính tôi, cho gia đình tôi và nhất là con gái của tôi biết rằng tôi vẫn chưa lạc lối . Ông bà thường nói : "Cha nó lú, chú nó khôn". ở đây có lẽ tôi lú nhưng con gái tôi lại khôn vậy . Mong thầy niệm tình tha thứ nhé !

Phục lay vai Ngà:
- Thế này là thế nào vậy Ngà ?
- Cụ bà đã kể lại cho Ngà nghe hết đó ! Cụ còn cho Ngà ăn đủ thứ mứt nữa ! Tại thầy không thấy đó !

Phục mỉm cười nhìn Ngà với đôi mắt bàng hoàng đầy xúc động. Phục định cám ơn Ngà, nhưng bàn tay thon nhỏ đã bụm miệng Phục. Phục nhắm mắt thả hồn bay theo cơn gió thoảng.

Ngà nắm chặt tay Phục nũng nịu:
- Thầy nhận dạy kèm cho Ngà không ?

Phục ngước nhìn bầu trời trong vắt. Vài cánh én đang lượn quanh. Trên ngọn cây khế đầy bông, con chích chòe chóe lên một tiếng. Hai thầy trò mỉm cười đưa mắt nháy nhau ./.

Đố các bạn Bà cụ đã đập con heo đất chưa?

OGXT - NYC, ngày 19, tháng Giêng, năm 2 ngàn
(Riêng tặng người con gái tên Thảo)




Trở lại Trang Trước

Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 31 tháng 1 2012
Phạm Công Hiển

Wednesday, January 16, 2013

Móc Họng

Đa số những người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại khó tính. Cái gì mấy ông VC nói thì cũng không chịu tin. Ông nào, bà nào cũng cứ lôi cái câu “Đừng nghe những gì VC nói mà nhìn kỹ những gì VC làm” của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ra mà dẫn chứng - như là một chân lý!

Sỡ dĩ có chuyện này là vì đa số người Việt tỵ nạn cộng sản đều bị bọn VC nó giở dói đủ điều. “Học tập, cải tao” 10 ngày thì trở thành ở tù gần 20 năm. “Kết hợp 3 giòng thác cách mạng tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội không cần phải quá độ qua chủ nghĩa tư bản” thì người dân trong nước lại có ước mơ bao giờ… cho đến ngày xưa!

Mấy năm trước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự tiệc do các doanh gia Việt kiều yêu nước xã hội chủ nghĩa thết đãi tại khách sạn Dana Point có ký giả của 2 tờ báo Việt Weekly và Viet Tribune vào bên trong phỏng vấn, ông Minh Triết nhà ta bèn cất giọng ca sáu câu giọng cố (không phải bài “Trái gùi Bến Cát” do “nghệ sĩ nhân dân ưu tú” Út Trà Ôn ca) mà là ca bài “Quê hương là chùm khế ngọt”, mời các ông Việt kiều về thăm quê hương Việt Nam vì… “Việt Nam có rất nhiều gái đẹp, gái… xinh” [ Anh Sáu Phong NMT xuống xề chỗ này].”

Chủ tịch nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, đảng viên cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh nói thật như vậy mà mấy thằng Việt kiều phản động nó lại hỗn xược gọi me-xừ “Sáu Phong” là Mít-tờ Mã…! Là “Đại ca Chém gió”, là “Vua nổ”. Láo thật!

Chưa hết! Ông Chủ tịch nước qua thăm hữụ nghị nước Cuba của anh rậu xồm Fidel Castro, ông Chủ tịch nước bèn ví von “Cuba ngủ thì Việt Nam thức! Việt Nam nghỉ thì Cuba thức!” Ví von gợi hình, gợi ảnh như vậy mà bọn Việt kiều nó lại bảo là Chủ tịch nước nói chuyện… dung tục “Cu ba, Cu má” chẳng ra làm sao cả.

Khi Ngài Chủ tịch nước đi thăm Tổng Thống Obama sau đó Ngài về nước bèn tuyên bố rất thật là “đã làm phân hóa nước Mỹ” thì cũng cái bọn Việt kiều không yêu nước xã hội chủ nghĩa nó lại mỉa mai bảo là Ngài Chủ tịch nói phét!

Mới đây thấy có anh nhà báo Việt kiều căn cứ theo một cái email ai đó gửi cho ông ta và ông ta đã viết về cái ước mơ nhỏ cuối đời của Ngài Chủ tịch nước là muốn quốc dân đồng bào biết là Ngài không có “nổ sảng” mà Ngài chỉ nói lại những gì “Bác” Hồ đã nói về cái chuyện Cuba, Cumá! “Ngài” Nguyễn Minh chủ tịch muốn được “bảo vệ thanh danh giòng họ Nguyễn Minh” ở Bình Dương xứ sở của… trái gùi Bến Cát!


Thực ra bảo mấy ông lãnh tụ đảng Việt Cộng toàn là “láo thiên, láo địa, láo từ Sịa, láo tới Đông Hà, láo qua Bến Hải, láo ra hải ngoại” - như lời kết tội của linh mục Nguyễn Văn Lý đối với ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN của ông ta thì cũng có phần… nghiêm khắc!

Theo sách vở của ông lý thuyết gia cộng sản Nguyễn Văn Trấn, tức Bảy Trấn, tác giả “Viết Cho Mẹ và Quốc Hội” thì “Bác” Hồ từng thú nhận là Bác cóc có tư tưởng gì sất cả. Cái bọn nịnh bợ “Bác” nó đã “sáng chế” ra cái gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” để mà gỡ gạt cho qua cơn chết chìm ý thức hệ sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại cái nôi của nó là Liên Xô.

Đây là bằng chứng “Bác” Hồ thú nhận là “Bác” không có tư tưởng gì cả khi được Bảy Trấn hỏi, “Bác” Hồ đã trả lời như sau:

“Không, tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê-nin. Tôi chỉ có phương pháp giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Như tôi thường nói “lạt mềm buộc chặt” đó là phương pháp cột cái gì đó của tôi. Mà cho đến phương pháp như vậy thì cũng có sự chỉ biểu của phương pháp biện chứng! Chứ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới xã hội con người thì tôi chỉ là học trò của Mác, Ănghen, Lê-nin, chớ làm gì tôi có tư tưởng ngoài triết học Mác” (Nguyễn Văn Trấn, Viết Cho Mẹ và Quốc Hội).

Xin hãy nghe “Bác” Hồ giải thích về “dân chủ tập trung” được ông Nguyễn Văn Trấn kể lại như sau

“Một ví dụ nhỏ: khi có một học viên trong lớp nghiên cứu chính trị dành cho trí thức CS hỏi Hồ Chí Minh: “Dân chủ tập trung là gì?” “Bác” Hồ trả lời như sau: “Như các cô chú có đồ đạc tài sản gì đó thì các cô chú là chủ, đó là dân chủ. Các cô chú không biết giữ, tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương. Tôi khóa lại, bỏ chìa khóa vào túi tôi đây. Đó là tập trung” (Nguyễn Văn Trấn, sđd).

Xem ra, “Bác” Hồ thành thật quá, phải không? Lỗi là do cái bọn nịnh bợ biạ điều, dặt chuyện để ca tụng “Bác”, chứ nào có phải là “Bác”… háo danh gì đâu! “Bác” chỉ có lỡ một lần ký tên Trần Dân Tiên và T.Lan để viết sách tự ca tụng “Bác”. Sau này, có thiếu gì thằng tự nguyện làm việc này, “Bác” đâu có giành việc với bọn nó đâu! Chuyện “bác” cố giấu như “mèo giấu kít” là chuyện “bác” “thuỗng” tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký” của một anh tù người Tàu bị chết trong tù vậy mà cũng có thằng học giả, học thiệt nào đó ở hải ngoại nó khám phá ra. Đúng là mấy thằng Việt kiều không yêu nước Việt Nam xã nghĩa cứ là moi móc, vu vạ, bịa điều, đặt chuyện nói hành, nói tỏi về “Bác” và các lãnh tụ tiếp nối sự nghiệp của “Bác”!

Thực ra thì “Bác” cũng thành thật chán, phải không?

Có nhiều ông cộng sản “gộc” mà khi được nghe họ phát biểu những điều thành thực khiến những người có chút ít hiểu biết không khỏi giật mình cho tương lai đất nước được lãnh đạo bởi những người này.

Xin mời độc giả nghe lời phát biểu của lý thuyết gia Cộng Sản Trần Văn Giàu đã phát biểu vài tháng trước khi các nước cộng sản ở Đông Âu sụp đổ:

“Thưa các đồng chí

Tôi có nhiều “nhược điểm”, mà “nhược điểm lớn” của tôi là tin tưởng vào Liên Xô, và nên nói rằng dẫu chết, đánh chết cái nết vẫn còn, thì cái tin tưởng của tôi vào Liên Xô đó, đánh chết tôi, tôi sẽ sống trở lại, cũng tin vào Liên Xô (Vỗ tay).

Thưa các đồng chí, nước của Lenin không phải ai làm cách mạng nơi đó, mà chính là công nông binh làm cách mạng, không phải ai giải phóng cho nó, mà nó tự giải phóng, nó lại còn giải phóng cho nhiều nước trên thế giới. Một dân tộc như vậy, một đảng như vậy, không thể nào từ bỏ con đường Xã Hội Chủ Nghĩa đâu, đừng có tưởng lầm như vậy mà thất vọng, cái người thất vọng lớn nhất sẽ là Tổng Thống nước Mỹ (Vỗ tay).

...

“Tôi nói rằng thậm chí Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, Rumani, những xứ đó nó không xa rời Chủ Nghĩa Xã Hội đâu. Đừng lầm tưởng, đừng chủ quan, đừng có mong rằng nó trở lại Tư Bản Chủ Nghĩa, Tư Bản Chủ Nghĩa mạt rồi (Vỗ tay).”

Chưa hết, hãy nghe lời phát biểu về cách cai trị nước của “lý thuyết gia cộng sản” Trần Văn Giàu:

“Dân Ba Lan không phải là rời bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội, nó chỉ rời bỏ những người Cộng Sản không thật là Xã Hội Chủ Nghĩa (Vỗ tay). Ở Hungari cũng thế, hết sức đau lòng mà thấy nhân dân nổi lên, giết những người Cộng Sản, có những người Cộng Sản có cái nhà 40, 50 phòng, anh Cộng sản nào mà gởi hàng triệu đô-la ở nước ngoài? Để chuẩn bị một lối sống theo Tư Bản Chủ Nghĩa; cái loại “Cộng Sản” đó có một thằng, có năm thằng, có mười thằng, cũng cần giết hết đi (Vỗ tay)”.


Với kiến thức như thế, với những lời phát biểu “nổ như tạc đạn” như thế của lý thuyết gia Cộng Sản Trần Văn Giàu, chả trách sau 35 năm VC cai trị đất nước đã có người dân trong nước mơ ước bao giờ cho tới… ngày xưa?!

May mà lý thuyết gia Trần Văn Giàu đã về với “Bác” Hồ chứ nếu không thì ông ta cũng đã phải hộc máu ra mà chết khi nhìn thấy “15 tên đầu gấu” ở Bắc Bộ Phủ thằng nào, con nào cũng có tiền tỉ, tiền triệu đô-la gửi ở các ngân hàng ngoại quốc mà ông ta cóc có làm gì được bọn này - như ông ta đã nổ sảng!

LÃO MÓC



Trở lại Trang Trước

Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 22 tháng 10 2023
Phạm Công Hiển

Tuesday, January 1, 2013

Tiếng Việt và 10 từ dễ nhầm lẫn nhất

Trong đời sống chúng ta, hẳn tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ thân thương và trìu mến nhất. Đi khắp đông tây, thật hiếm có một thứ tiếng nào bây giờ chứa từ tượng hình và tượng thanh nhiều như tiếng Việt, cảm xúc phát ra từ những từ tiếng Việt cũng lan ra rất nhanh và tác động rất mạnh, nhất là trong tâm hồn người Việt. Tuy nhiên, tiếng Việt đẹp bao nhiêu, dễ học, dễ nhớ bao nhiêu thì vẫn có nhiều người Việt hay sử dụng nhầm nó. Với nhiều người học tiếng Việt, khi còn bé chắc hẳn khó ai tránh khỏi những sai sót, những sai sót chưa được giải thích hoặc dẫu có giải thích nhưng chưa được xác đáng dẫn đến sau khi lớn lên mang nhiều chấp kiến về từ ngữ tiếng Việt nên sử dụng sai từ hoặc hiểu sai từ. Sau đây là những từ tiếng Việt dễ bị hiểu nhầm nhất trong đời sống mà tác giả sưu tầm được:

1. Phủ nhận: Phủ, với nghĩa như phủ định? Nhận, nhận xét, chấp nhận? Nếu hiểu theo cách này thì từ phủ nhận có nghĩa là không chấp nhận một điều gì đó. Tuy nhiên trong đời sống hằng ngày, từ này rất dễ bị hiểu là từ chấp nhận, bởi âm vực sử dụng và cách biểu lộ cảm xúc khi diễn đạt từ phủ nhận đôi khi giống với chấp nhận quá nên nhiều người hiểu nó là chấp nhận, đồng ý với vấn đề. Việc này dễ thấy nhất là trên các tin tức, ví dụ trong Chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam chẳng hạn, biên tập viên nói: "Hôm nay Ông Gaddafi đã phủ nhận việc ra lệnh quân lính của mình cưỡng bức phụ nữ...". Từ phủ nhận hiện nay rất hay bị hiểu nhầm là chấp nhận, xác nhận nếu người nào không tìm hiểu nghĩa của từ một cách rõ ràng.

2. Đọc giả hay độc giả? Nếu hiểu đúng từ đọc là đọc (đọc báo, đọc văn bản) rồi thì mọi người sẽ thấy ngồ ngộ là tại sao nhiều người lại sử dụng từ "độc"---> "độc giả". Một cách chính thống trên nhiều tạp chí, báo chí nhiều nơi hiện nay đã sử dụng từ độc giả thay vì đọc giả. Độc giả, nếu được nghĩ ngợi cho vui chắc hẳn sẽ làm nhiều người liên tưởng đến những vụ đầu độc, độc mãng xà chăng? Có một sự liên quan căn bản xuất phát từ một tác phẩm văn học là Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du. Khi đọc tác phẩm này, lần ra hoàn cảnh sáng tác ta mới biết khi Nguyễn Du viết bài thơ ấy là nhờ vào một dịp đọc được tác phẩm còn trơ trọi lại của Tiểu Thanh ký, độc ở đây là đơn độc, là một. Với cái tên bài thơ Độc Tiểu Thanh ký, nhiều người đã lầm tưởng tên bài thơ mang ý nghĩa "độc" ấy là đọc nên việc nhầm lẫn tiếp tục được sử dụng cho từ đọc. Như vậy việc sử dụng từ độc đích xác là sai, bởi đọc mới là nghĩa đúng của nó.

3. Kiềm chế hay kềm chế, kìm chế? có rất nhiều bạn trẻ đã hỏi từ này, song rõ ràng để có một giải thích sát đáng nhất là do hoàn cảnh ngữ nghĩa của 3 từ này đều được dùng như nhau. Kiềm, nếu liên tưởng đến góc độ dung dịch kiềm ta đã được học, kiềm ở đây cũng có nghĩa là kiềm hãm; kềm, nếu liên hệ đến từ kềm cắt móng tay, cũng là kiềm chặt, tương tự như kiềm hãm; kìm, nếu liên hệ đến từ dìm, dìm xuống nước chẳng hạn, cũng có nghĩa như kiềm hãm. Vậy cả 3 từ đều có nghĩa đúng, các bạn cứ tùy nghi sử dụng, chỉ có điều nhiều người đang rất lăn tăn về 3 từ này. Tương tự chúng ta thấy nó qua 2 từ kiềm kẹp, kềm kẹp, kìm kẹp cũng vậy.

4. Mẫu và mẩu: Hai từ này không hẳn mọi người sử dụng sai dấu ngã hoặc hỏi mà do cấp độ sử dụng hai từ này đôi khi na ná nhau. Ví dụ như sử dụng trong trường hợp: đây là mẫu áo, quảng cáo mới nhất mà tôi có, nghĩa của từ mẫu ở đây là từ làm mẫu (người mẫu hoặc tóc mẫu). Thế nhưng ở góc độ phân chia lớn nhỏ, mẩu bánh kẹo, một mẩu nhỏ...thì ta sử dụng từ mẩu. Hai từ này có quan hệ gây hiểu nhầm nhau khi sử dụng trong trường hợp: những mẫu chuyện hay, mẩu thí nghiệm mới nhất... Trong trường hợp này: mẩu thí nghiệm nếu được dùng như nghĩa của nó là chỉ một mẩu đang được nhìn thấy thì đúng là mẩu, nhưng nếu gọi đây là mẫu (nghĩa là làm mẫu) thì nghĩa nó vẫn đúng. Chúng ta bàn cãi trong các trường hợp này vì còn nguyên do hiểu biết khác nhau.

5. Họp và hợp: Trường hợp này có vẻ như ít người mắc sai lầm nhưng đôi khi từ ngôn ngữ đọc triển khai ra ngôn ngữ viết thì vẫn có nhiều lúc sai sót. Hội họp và tập hợp là hai từ khác nhau nhưng nghĩa nhiều khi được sử dụng na ná nhau nên người ta hay mắc sai lầm.


Chữ viết tiếng Việt chúng ta ngày nay được phiên âm từ chữ cái Latinh nhưng không hẳn vậy mà mất đi yếu tố biểu hình. Tiếng Việt chúng ta có đủ yếu tố biểu hình, biểu âm, ý nghĩa được đề cập rất sâu sắc.

6. Trải hoặc trãi: Trải khăn ra hoặc trãi qua bao cơn gió giật, sóng dời vẫn hay được mọi người hiểu nhầm, sử dụng nhầm. Trải, với ý nghĩa trang trải, trải ra một cái gì đó chẳng hạn. Trãi, như trãi qua nhiều kiếp sống, trãi qua nhiều năm tháng chẳng hạn lại có ý nghĩa là trãi nghiệm. Hiểu lầm rất khó để nắm bắt bởi ngôn ngữ từ giọng nói chuyển sang viết.

7. Chín mùi hoặc chín muồi, ngọt mùi hay ngọt buồi? Những từ ngữ này khiến người ta hay mắc những lỗi ỡm ờ, ngập ngừng khi khai triển. Có vẻ như với hai từ chín mùi hoặc chín muồi đều được sử dụng đúng. Nhưng nhiều người còn ngần ngại với từ ngọt bùi và ngọt buồi, do ở miền Bắc, từ buồi người ta lại sử dụng cho một cái nghĩa "ác" hơn.

8. Bắt chước hay bắt trước: Bắt chước là chính xác, song với một số người khi diễn giải sự bắt chước phải là sự "bắt trước" cái gì đó (cái gì đó có trước mới là đúng). Điều này tạo ra rất nhiều vụ tranh cãi. Và bắt chước được nhìn nhận như một danh từ hay động từ đó mới là đúng.

9. Đại vương hay đại dương? Trong nhiều lúc thuộc hạ gọi đại vương trong phim kiếm hiệp ta vẫn thấy là đại vương mới có nghĩa là vương chúa, nhưng sao thỉnh thoảng có nhiều tập phim lại kêu là đại dương. Ngẫm nghĩ nhiều lúc câu nói: "không xong rồi đại dương ơi!" nghe sai sai mà người ta vẫn hay sử dụng thế. Âm địa phương thì phát âm như vậy là phải rồi nhưng một lần xem phim trên VTV1 vẫn thấy cách đọc đại vương là đại dương, lòng "nghe thấy" thấy nao nao, ngôn ngữ chệch choạc chả biết thế nào.

10. Trệch hay chệch: Trệch mục tiêu hay chệch mục tiêu vẫn hay được sử dụng. Không bàn luận về tính đúng sai của nó nữa vì nghĩa tiếng Việt đôi khi người ta sử dụng thiên về âm, lúc lại thiên về hình. Như trệch nếu được dẫn giải theo hướng từ đồng âm "tr" vơi nó như: trúng mục tiêu, trượt mục tiêu thì như vậy trệch mục tiêu mới đúng chính tả, song, chệch mục tiêu lại mang hàm ý nặng nề hơn, vấn đề nghe có vẻ nghiêm trọng hơn, bởi chệch là nghe cả một vấn đề quan trọng.

Trong việc nghiên cứu những vấn đề tiếng Việt như vừa rồi, tác giả nhận thấy tiếng Việt chúng ta cần phải được nghiên cứu để thống nhất hơn, bởi chưa ai có khái niệm nghiên cứu thống nhất nên việc sử dụng hiện nay cứ chệch choạc lẫn nhau. Không hiểu người nước ngoài khi học tiếng Việt hỏi qua hỏi lại người này người nọ họ sẽ như thế nào (điên mất). Và quan trọng nữa là, không hẳn là tính vùng miền mà do tiếng Việt ta vừa có từ tượng hình, tượng thanh, khi tượng hình diễn giải thì sẽ khác, khi từ chỉ là ghi lại âm điệu lại sẽ khác nên tùy vào cách thể hiện, biểu hiện vấn đề mà ta sử dụng.

Nguyễn Hiếu


Một thực tế đáng buồn khác là, tiếng Việt vốn là ngôn ngữ quốc gia, là “căn cước” văn hóa của dân tộc, nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện những hiện tượng làm tiếng Việt bị “ô nhiễm”.
Chị Vũ Thị Bích - một giáo viên - trăn trở:
“Hiện nay Tiếng Việt là phương tiện giao tiếp chính thống trên toàn lãnh thổ Việt Nam, để có được vị trí này, biết bao lớp thế hệ người Việt đã phải khổ công gìn giữ Thế mà hiện nay nhiều người trẻ ngang nhiên nói tục, chửi thề, làm vẩn đục thứ tiếng nói cao quý của dân tộc ta”.

Cách đây không lâu, một phóng sự về quán “bún chửi” ở Hà Nội được phát sóng trên kênh truyền hình CNN của Mỹ đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Rất nhiều người đã bày tỏ sự xấu hổ, khi những hình ảnh, ngôn từ không đẹp đó được phát đi rộng rãi, thế giới sẽ nghĩ gì về văn hóa của Việt Nam? Nói thế để thấy, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là văn hóa, việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng như là cách để làm đẹp nền văn hóa dân tộc.

Hiện nay, nhiều học sinh ở các lứa tuổi, kể cả nhân viên văn phòng rất hay đưa ngôn ngữ viết, ngôn ngữ nói trên mạng, qua tin nhắn vào cuộc sống hằng ngày, áp dụng vào mọi tình huống. Những cách viết, lối nói như: “2 e!” (chào em!), “Mìn k hỉu nủi” (Mình không hiểu nổi), “nó cá chê tao rồi” (nó chê tao rồi), hoy (thôi), “9xac" thay cho "chính xác... Để đối chiếu với tiếng Việt toàn dân thì các cách dùng này rõ ràng phải coi là rất “lệch chuẩn”. Dù thừa nhận việc tiếp thu cái mới cũng là cách mà ngôn ngữ phát triển, chuẩn của thời đại này là lệch chuẩn của thời đại trước và có thể trở thành chuẩn của thời đại sau, nhưng ông cũng cảnh báo việc sử dụng tùy tiện trong một thời gian dài, liên tục có thể khiến nhiều thanh, thiếu niên rất khó khăn với những yêu cầu tưởng như sơ đẳng: Viết đúng chính tả, đặt câu đúng ngữ pháp, sử dụng từ ngữ phù hợp, đúng ngữ nghĩa.

Đáng buồn hơn, không chỉ những thanh, thiếu niên mới lớn bị ảnh hưởng bởi cách sử dụng ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết kiểu như trên, mà đến cả một số người ở tuổi trưởng thành cũng bị ảnh hưởng, lây nhiễm… Theo PGS. TS. Phạm Văn Tình, sẽ là đáng báo động nếu những ngôn ngữ “lệch chuẩn” trên được sử dụng nhiều, trở thành thói quen gây ra “nghiện”. Điều đó dẫn đến việc mất kiểm soát, dùng ngôn ngữ một cách tùy tiện trong văn hóa giao tiếp và ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt.

Một thực tế đáng buồn khác là, tiếng Việt vốn là ngôn ngữ quốc gia, là “căn cước” văn hóa của dân tộc, nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện những hiện tượng làm tiếng Việt bị “ô nhiễm”. Chị Vũ Thị Bích - một giáo viên - trăn trở: “Hiện nay Tiếng Việt là phương tiện giao tiếp chính thống trên toàn lãnh thổ Việt Nam, để có được vị trí này, biết bao lớp thế hệ người Việt đã phải khổ công gìn giữ Thế mà hiện nay nhiều người trẻ ngang nhiên nói tục, chửi thề, làm vẩn đục thứ tiếng nói cao quý của dân tộc ta”.

Cách đây không lâu, một phóng sự về quán “bún chửi” ở Hà Nội được phát sóng trên kênh truyền hình CNN của Mỹ đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Rất nhiều người đã bày tỏ sự xấu hổ, khi những hình ảnh, ngôn từ không đẹp đó được phát đi rộng rãi, thế giới sẽ nghĩ gì về văn hóa của Việt Nam? Nói thế để thấy, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là văn hóa, việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng như là cách để làm đẹp nền văn hóa dân tộc.



Trở lại Trang Trước

Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 31 tháng 1 2012
Phạm Công Hiển