Rồi một ngày, khi nghe tuyên bố rằng hải đảo này sẽ bị chìm đắm vào biển sâu (giải tỏa toàn diện - tàn phá hết nhà cửa ...), tất cả vội vã đóng thuyền và rời đảo. Chỉ có Yêu là muốn ở lại. Yêu cố giữ cái đặc tính của mình nên Yêu đã chờ cho đến khi hòn đảo gần chìm vào biển sâu thì Yêu mới quyết định nhờ cứu giúp.
Trong lúc Giàu đang chèo ngang với một chiếc thuyền khá lớn.
Yêu nói với Giàu:
- Giàu ơi! Có thể nào Giàu giúp Yêu được không?
Giàu lấy cớ:
- Trên thuyền nhiều vàng quá, không còn chỗ để chứa Yêu mô!
Yêu bèn mở miệng hỏi Kiêu:
- Rứa Kiêu có thể giúp Yêu được không hỉ?
Kiêu nói:
- Mi ướt nhèm... Rủi làm mục thuyền tao thì chết!
Buồn là bạn thân nhất của Yêu, nên Yêu gợi ý:
- Cho Yêu theo với hỉ?
Buồn lắc đầu:
- Yêu nè, Buồn thì luôn luôn có tâm sự riêng, nên Buồn cần phải đi một mình thôi .
Lúc ấy Vui đang hí hửng với một con Quạ đậu trên vai, bay ngang qua mặt Yêu, nhưng cũng chẳng thèm nghe thấy Yêu đang ơi ới gọi!
Bỗng có một giọng nói rất gần:
- Yêu nè! Lão sẽ cho Yêu ké hỉ?
Yêu vui mừng quá đổi nên quên mất tên của Lão!
Khi tất cả mọi người ai nấy cũng tìm được cho riêng mình một nơi cao ráo, ấm cúng, Yêu tìm khắp nơi để tạ ơn "Lão", nhưng Yêu không thấy Lão đâu cả. Yêu hỏi quanh hỏi quất rằng có ai biết tên lão là gì không, và vì sao lão lại giúp Yêu thì có một giọng nói say mèm:
- Lão tên là Thời Gian đó!
Yêu chợt ngộ ra rằng; chỉ có lão Thời Gian mới giúp đựợc Yêu thôi, chỉ có Thời Gian mới hiểu rõ Yêu nhất.
OGXT
↻
Trở lại Trang Trước
Cập nhập lần cuối cùng lúc 8:30h ngày 31 tháng 1 2012
Phạm Công Hiển
No comments:
Post a Comment